Chương 8: Một ngày của Sarah (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Sylvie bắt đầu bình phục và cơn sốt cuối cùng cũng đã kết thúc. Sarah bỗng cảm thấy vui hơn hẳn khi thấy Sylvie không còn phải chịu đựng những cơn sốt oái oăm đó nữa. Sarah thở phào nhẹ nhõm, cô đi vào lấy thuốc cho Sylvie uống rồi ra ngoài bán thuốc cho các bệnh nhân khác.

Về phần Sylvie. Khi cơn sốt chấm dứt, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn và rồi cậu bắt đầu suy nghĩ về Sarah. Cậu thấy rằng Sarah thực sự tốt hơn người chủ cũ của cậu nhiều. Cô chăm sóc cho cậu và quan tâm tới cậu rất nhiều, khác với người chủ cũ. Sarah thực sự khác với cái kẻ luôn đem cậu ra làm lá chắn để chạy chốn. Người chủ cũ của Sylvie đối sử không quá tồi tệ với Sylvie nhưng cũng không có nghĩa là ông không ngược đãi cậu. Tất cả vết thương trên người cậu là do che chắn cho ông ta và cái vết sẹo dài trên người cậu là cho cậu bị tạt axit vào người khi xưa.

Sylvie nghĩ buồn và cái nỗi buồn đó không thể nào cứ ở mãi trong đầu cậu được. Trong vô thức, cậu đã nói hết ra và tất nhiên Sarah đã nghe thấy hết. Cô đã biết được hết cậu chuyện về cậu và lí do cậu có vết sẹo lớn đến vậy trên người.

-Sylvie: "... Cuối cùng thì vẫn vậy... Mình vẫn bị thương nặng vì cứu người chủ của mình và đến một lúc nào đó... Mình sẽ lại bị bỏ rơi mà thôi..."

Chỉ nghe đến đây thôi, cảm xúc của Sarah như tuôn trào, cô chạy đến ôm lấy cậu

-Sarah: "Không! Chị sẽ không bỏ rơi em đâu Sylvie, em đừng lo. Chị xin lỗi khi đã làm em liên nguỵ trong chuyện của chị. Nhưng em đừng lo, em sẽ không bị đau nữa đâu, chị sẽ bảo vệ em."

Sylvie bất ngờ và xúc động lắm. Nước mắt của cậu cứ thế tự động trào ra, cậu ôm chặt Sarah và khóc.

-Sylvie: "Sarah.. Em cũng thế! Em cũng sẽ bảo vệ chị. Cám ơn, cám ơn vì đã tốt với em như thế!"

-Sarah: "Ừ.. Đừng lo nhé Sylvie, từ khi em tới đây, chị đã coi em như em trai của mình rồi"

Cả hai ôm nhau khóc mà cười trong cả sự hạnh phúc lẫn thương cảm. Cuối cùng thì họ dừng lại sau một hồi lâu. Sarah cười rồi xoa đầu Sylvie

-Sarah: "Nhớ nhé, từ giờ trở đi em không còn cô đơn nữa. Chúng ta từ giờ đã là một gia đình rồi"

-Sylvie: "Vâng! Em cám ơn chị"

Sarah bước ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Rồi trong lúc đó, Sylvie cũng lén ra khỏi giường. Cái cảm giác chân cậu được đặt xuống đất thật là sung sướng biết bao. Khi cậu phải nằm trên giường một thời gian dài mà chẳng được đặt chân xuống đất. Đôi chân của cậu như sung sướng. Cậu bắt đầu đi lại quanh phòng rồi bắt đầu nhanh hơn và rồi cậu không chịu được rồi chạy ra khỏi phòng. Sylvie chạy chơi như một đứa trẻ nhưng rồi cơn đau bỗng đến đột ngột làm cậu ngã quỵ xuống. Cậu quên rằng cơ thể mình bây giờ đang yếu và đau đớn đến nhường nào. Tất cả cơn đau này làm cho cậu sợ hãi, cậu nằm dưới nền đất lạnh, đau đớn, tất cả mọi thứ như tối xầm lại, tất cả những quá khứ tồi tệ bắt đầu quay trở lại. Và bỗng dưng một ánh sáng, một niềm hi vọng đã xuất hiện, đó là Sarah. Cô chạy đến bên cậu, lo lắng, cô cố gắng dìu cậu vào giường rồi nhẹ nhành nhắc nhở cậu một câu.

-Sarah: "Em không nên đi ra ngoài như vậy chứ, em có biết cơ thể em bây giờ yếu như thế nào không? Haizzz. Chị chỉ mới dời mắt ra khỏi em có một chút thôi mà. Nhớ nhé, đừng có chạy lung tung ra ngoài nữa nhé"

-Sylvie: "Vâng... Em xin lỗi"

-Sarah: "Thôi, không sao là tốt rồi, em nghỉ ngơi đi"

Sarah bước ra ngoài rồi nhìn Sylvie một lần nữa trước khi ra khỏi phòng. Như để nhắc nhở cậu không được làm gì gây ảnh hưởng đến bản thân nữa.

Sau khi ra ngoài cô mới để ý rằng cả tuần nay cô hầu như không thấy bóng dáng của Kuro nữa. Có lẽ một phần là do công việc của cậu ấy. Và cũng cám ơn vì cậu ta không xuất hiện mà Sarah phải bỏ bữa cơm trưa ở trường để về chăm sóc Sylvie.

Cuối cùng sau khi làm xong đồ ăn, cô cũng Sylvie ăn và rồi cô lại vội vã tới trường trước khi muộn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro