Chương 9: Ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài đã trôi qua. Dường như Sylvie cuối cùng cũng đã chấp nhận bản thân mình trở thành một phần trong gia đình của Sarah. Cũng như tình cảm của họ cũng dần thân thiết và gắn kết hơn. Còn về phần Kuro thì lại khác, cậu ta đã hoàn toàn biến mất. Sarah và Sylvie rất lo lắng cho Kuro nhưng suy cho cùng thì họ vẫn chẳng có đến một cơ hội để tìm ra cậu ấy. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta biến mất.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường dù không còn có sự xuất hiện của Kuro. Mọi ngày vẫn diễn ra êm đẹp ở trong căn nhà này và chính vì điều này mà Sylvie cảm thấy tò mò với những thứ ở ngoài kia. Khi mà cái quá khứ đau khổ kia đã dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí cậu. Thì cậu lại quay trở lại với đúng lứa tuổi của cậu, đó là một đứa trẻ năng động và tò mò với thế giới xung quanh.

Sylvie ngồi bên của sổ rồi nhìn ra ngoài. Bên ngoài, mọi thứ thật đẹp biết bao khi khung cảnh mà cậu đang nhìn chính là một khu rừng xanh mát. Ánh mặt trời nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh cây rồi luồn qua từng kẽ lá chiếu nắng toả khắp khu vườn. Rồi những hạt sương còn đọng trên lá được tia nắng chiếu vào trông như những viên ngọc trắng sáng lấp lánh.

Sarah uể oải ngồi dậy, cô thực sự chẳng thích dậy sớm và nhất là vào ngày chủ nhật nữa. Nhưng dường như từ khi sống cùng Sylvie, cô đã làm quen được với việc này. Một cách nhanh nhẹn nhất có thể, Sarah bước tới phòng vệ sinh. Cô bỗng để ý đến Sylvie. Cậu nhóc vẫn đang phải mặc chiếc áo của cô, cậu phải mặc nó bởi lẽ Sarah thích thế và cô cũng chưa có dịp mua đồ cho cậu. Nhưng nhìn mà cũng đến thương! Chẳng nhẽ lại cho cậu nhóc trở thành một bé gái ư. Sarah cười mỉm, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để đi mua sắm và từ khi Sylvie tới đây, cô vẫn chưa cho cậu đi ra ngoài lần nào nên chắc chắn lần này cậu sẽ được ra ngoài chơi.

Sarah nhanh chóng kết thúc việc vệ sinh của mình dù nó mất đến nửa tiếng. Cô chạy tới bên Sylvie rồi hù cậu một cái. Sylvie giật bắn người, dường như có một chút bất ngờ vì cậu chưa bao giờ bị trêu như vậy.

-Sarah: Sylvie này. Chị em mình cùng ăn sáng thật nhanh nhé. Chúng ta cần phải nhanh chóng để chị còn cho em đi chơi nữa.

-Sylvie: Thật ạ! Vậy thì tuyệt quá!

Sylvie ôm chầm lấy Sarah. Sarah ngạc nhiên và bắt đầu đỏ mặt. Cô thường là người chủ động ôm cậu và xoa đầu cậu trước chứ chưa bao giờ bị ngược lại. Cô bỗng cảm thấy bối rối dù cô đã luôn ôm cậu nhóc vào lòng. ~Chẳng nhẽ mình lại thích Sylvie ư~ Sarah nghĩ thầm trong đầu. ~Nhưng không lẽ nào lại như thế đúng không?! Chắc chỉ là tình cảm chị em hay mẹ con thôi đúng không?!~ Sarah tự bác bỏ đi ý nghĩa trước của mình. Bởi chẳng lí gì mà cô phải thích một đứa nhóc trẻ tuổi hơn mình. Chỉ là cô hơi bất ngờ về hành động đó và chính nó cũng làm cho tình cảm của cô đối với Sylvie bắt đầu nảy nở.

-Sarah: Thôi, ta đi ăn đi Sylvie

Hai người cùng nhau đi làm một bữa sáng nhỏ ở cửa hàng đồ ăn nhanh. Và sau đó, cả hai cùng đến tiệm bán quần áo của Rem. Đó là một cửa hàng nhỏ ở góc phố. Bề ngoài của cửa hàng được trang trí với nền màu tối bí hiểm, trông nó giống như căn nhà của những thầy bói, thầy trừ tà vậy. Và cộng thêm việc kính của cửa hàng là kính một chiều nên khó có ai biết được nơi đây là một cửa hàng bán quần áo.

Bước vào trong, Sarah cười và chạy tới ôm Rem.

-Sarah: Ah chị Rem~ Lâu rồi không được gặp chị

-Rem: Chị cũng vậy. Mà Sarah này, em đem cậu nhóc kia đến đây làm gì? Mà em đang cho nó mặc cái thứ quái quỉ dì vậy?! Đây còn chẳng phải quần áo cho con trai! Dẫn cậu nhóc theo chị, để chị chọn đồ cho nó.

-Sarah: Vâng, cám ơn chị

Sarah chỉ Sylvie đi theo Ram rồi ngồi chờ. Cô tựa đầu vào cửa kính rồi bắt đầu nghĩ về Kuro. Cô thực sự lo lắng khi thấy anh biến mất một cách đột ngột như vậy, dù nói đây không phải lần đầu nhưng cũng không có nghĩa là cô lại không lo lắng được. Bỗng ánh mắt của cô bắt được hình ảnh của một người bên ngoài. Cậu ta trông khá là quen nhưng ở quá xa, cô không thể nói được đó là ai. Cậu ta đi trên một con xe khá sang trọng và trên xe là một bức tranh... Đó là một bức tranh vẽ Sarah! Cô giật mình rồi nhìn kĩ lại, đó chính là bức tranh vẽ cô. Nhưng mà lúc nào, chẳng có người nào thời này rảnh mà ngồi im cho người khác vẽ cả.

Bỗng từ đâu một bàn tay chạm vào vai Sarah.

-Sarah: Kyaaaaaa!!!

-Rem: Ah?! Nào nào.

-Sarah: Ah, chị Rem, cho em xin lỗi.

-Rem: Hừm, thôi chon đi nào.

Rem bỗng lôi ra một dải quần áo cho nam. Cái nào cũng đẹp và Sylvie đang mặc một trong số chúng. Sarah ngồi ngắm nhìn Sylvie thay từng bộ một, cảm giác như cô đang ngắm nhìn một buổi biểu diễn thời trang. Cuối cùng, Sarah đã quyết định mua hết cả chỗ đồ đó và đồng thời cô cũng quên khuấy mất cái cô vừa thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro