Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

"Sau đây là bản tin ngày 23 tháng 5 năm 20xx. Chiều nay, tại giao lộ đường số 9 đã xảy ra vụ va chạm xe nghiêm trọng. Một xe ô tô vượt tốc độ đã làm cho người đi xe máy mất lái, khiến va chạm với xe tải chở hàng. Có 1 nạn nhân tử vong tại hiện trường, 5 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn được thông báo là do tài xế ô tô sử dụng chất kích thích. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ..."

"Tút" – màn hình TV chợt tắt. Đứa trẻ quay sang nhìn người vừa mới bước vào phòng. Đây là sư phụ của y. Trông lão nhìn như "thế ngoại cao nhân" thế thôi, thật ra năm nay mới sáu mươi mấy. Suốt ngày học xem mấy phim kiếm hiệp rồi bày đặt để râu...Lão "cao nhân" không biết suy nghĩ của đứa nhóc, chỉ nói:

" Nhóc con mấy tuổi đầu bày đặt xem thời sự. Sao nào, thấy sư phụ con tính chuẩn không?" - Đứa trẻ bĩu môi đáp, nhưng lời nói ra cũng khiến người ta khiếp sợ:

" Chỉ là một vụ tai nạn nhỏ, làm thế nào lại khiến ngài phải lưu tâm suy nghĩ vậy? "

"Cốc"- Lão cao nhân gõ đầu đứa nhóc một cái. Rồi tuôn một tràng "súp gà tâm hồn" cho đứa nhóc, nào là phải biết quý trọng sinh mạng, nào là không nên phán xét người khác... Kế đến, lão lại thở dài:

" Không chỉ là vụ tai nạn, ta tính ra, nó sẽ mở đầu cho một đoạn duyên phận, mà vốn không xuất hiện..."

"Sao? Giờ ngài còn lo cả việc của Nguyệt lão à? Thế có vị nào chữa thương trong bệnh viện rồi gặp chân ái, hay là bác sĩ nảy sinh tình cảm với nạn nhân? " – Đứa trẻ thờ ơ đáp. Lão sư phụ lườm đứa bé một lát, nhưng vẫn giải thích:

" Nhóc à, vậy ta mới nói nhóc còn non lắm. Làm cái nghề đoán thiên ý này ( thật ra là thầy bói), nhóc phải biết lúc nào nên nói, lúc nào nên phòng, lúc nào nên mặc người tự sinh tự diệt... Hai người này, vốn cả đời sẽ không liên quan đến nhau, không biết vì cớ sự lại có thể gặp gỡ. Ta là đang lo sẽ có chuyện xảy ra..."

"Lão à, nếu đến ngài cũng không phát hiện nguyên do, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Chẳng phải ngài hay nói chuyện gì cũng có hai mặt sao. Biết đâu mối duyên này lại là chuyện tốt."

"Ái chà, giờ nhóc còn biết nói đạo lí cơ à." – Lão cao nhân trầm trồ mấy câu, xong lại lẩm bẩm:

"Đúng vậy, nên thuận theo tự nhiên thôi...."

--------------------------

Tác giả có điều muốn nói: Chap 1 thật ra chỉ là bối cảnh thôi, nhưng cũng có góp phần vào mạch truyện. Các bạn hãy kiên nhẫn đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro