Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

"Bà Lí, sao bà lại chiếm chỗ bán của tôi, mọi lần đều là tôi ngồi đây mà..."

"Sao, chỗ này có ghi tên nhà bà à, sao tôi không được ngồi"

"Bà... cái đồ không nói lí lẽ này, đừng tưởng tôi không nói gì là bà thừa cơ bắt nạt đấy...."

Trần Thiên Nhuận tỉnh giấc. Ở cái phố này, vốn không cần mua đồng hồ báo thức. Một năm bốn mùa, bất kể là đông tuyết hay giông bão, sáng nào cũng gà bay chó sủa loạn hết cả lên, còn đúng giờ hơn cả gà gáy nữa. Nội dung chửi nhau cũng rất phong phú, chưa từng trùng lặp. Con bà đập vỡ kính nhà tôi, tôi trù bà ba năm bị rụng tóc... Mắng trời mắng đất, không gì không đem ra chửi được. Quả là khiến kinh động lòng người.

Phố Tử Tinh là một phố nhỏ của thành phố C. Nói là phố cho oách, thật ra nó chỉ hơn con ngõ một chút. Trong ngõ có khoảng mười mấy hộ gia đình, là dân chợ búa lâu năm cả. Đều là người hiền lành, còn nhiệt tình, mỗi tội người trong ngõ đều dễ nổi nóng. Thành ra sáng nào cũng nghe thấy bà nói tôi một câu, tôi chửi lại bà một câu. Thiên Nhuận là nghe tiếng chửi nhau mà lớn, vì vậy cũng luyện được khả năng khiến đối phương á khẩu. Chỉ là cậu trời sinh không phải người ba hoa, vậy nên bình thường khi nói chuyện đều là dáng vẻ không màng sự đời.

Vệ sinh cá nhân xong, Trần Thiên Nhuận bước đến tủ quần áo. Cả tủ không có quá mười bộ, đều là đồ mua lại cả. Chọn một chiếc áo phông trắng, kèm theo một áo khoác màu xám. Xong, cậu dắt chiếc xe máy cũ kĩ ra, chuẩn bị làm việc. Giờ đang nghỉ hè, Trần Thiên Nhuận phải tranh thủ kiếm chút ít cho sách vở trong năm.

"Nhuận Tử, mày lại đi giao nước đấy à?" – Dì Lí bán tạp hóa hỏi, lại nhét 2 đồng một trăm vào tay cậu. – Lúc trở về mua hộ dì cái ắc quy nhá, dạo này điện yếu quá, nóng đến mức mỡ dì cũng sắp chảy ra rồi.

"Dì dạo này lại thua mạt chược à?" – Thiên Nhuận cười hỏi.

"Cái thằng nhóc này sao lại ăn nói thế nhỉ." – Dì Lí chẹp miệng. – "Dạo này thất thoát chút ít. Cơ mà không sao, tay nghề dì nổi danh cả phố, nhóc còn không biết à. Vài hôm là lấy lại phong độ..."

"Thế chúc dì sớm hoàn vốn nhá." - Tạm biệt xong, cậu bắt đầu lên đường.

Chỉ là hôm nay cậu ra ngoài không xem lịch rồi, sao lại xui xẻo thế cơ chứ.

----------------------------

~A Nhuận lên sàn rồi~ Chap sau sẽ đến Tiểu Tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro