Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

Trần Thiên Nhuận khởi hành đến phía Nam thành phố.

Thành phố C có hai nhà ga tàu, ở hai hướng Đông, Nam khác nhau. Một cái là nhà ga tàu điện hướng Đông chuyên chở khách. Ga tàu rất to, nghe nói là tiêu tốn không ít ngân sách thành phố. Những hộ gia đình ở gần ngày nào cũng nghe thấy tiếng loa thông báo: "Chuyến tàu Axx chuẩn bị khởi hành. Hành khách vui lòng sắp xếp hành lí..." Xung quanh ga tàu mọc lên bao nhiêu quán ăn, khách sạn, khu vui chơi. Buổi sáng nơi này rất ồn ào. Tiếng xe cộ, tiếng rao bán, tiếng nhạc quảng trường của mấy bà cụ,... Những âm thanh ấy tạo nên không khí bận rộn cho thành phố.

Trái ngược với vẻ hào nhoáng ấy, ga tàu hỏa phía Nam rất cũ kĩ. Cả nhà ga đen nhẻm toát lên một vẻ ảm đạm, tiêu điều. Âm thanh xuất hiện nhiều nhất chính là tiếng còi tàu hỏa. Khung cảnh xung quanh cũng vô cùng tẻ nhạt. Chỉ thấy đất đá khô cằn và bụi bẩn. Ở đây không có quá nhiều nhà cửa, lác đác có vài ngôi nhà nhỏ tồi tàn tụm lại một chỗ. Vì kiểu đất thiếu dinh dưỡng lại không thấm nước nên chẳng mọc được cây to nào, khiến nơi này đâu đâu cũng là một màu xám xịt. Nhưng nơi tồi tàn này lại là nơi cung cấp tiền cho hơn nửa số dân của thành phố. Trong thành phố C có một mỏ than, là một trong ba nơi cung cấp than lớn nhất cả nước. Các công nhân làm việc ở mỏ khai thác than xong vận chuyển đi nơi khác bằng tàu hỏa.

Cửa hàng Dung Hoa ở gần ga tàu cũ, đối diện là chợ Phụ Quy. Nơi đây cung cấp đủ mặt hàng cho người tiêu dùng. Từ đồ ăn thức uống cho thợ mỏ, đến dụng cụ gia dụng các thứ, còn bán cả quần áo nữa. Cửa hàng đắt khách một phần nhờ vị trí, một phần là nhờ cái tên đặc biệt của quán.* Bình thường Trần Thiên Nhuận đều là đến đây lấy hàng. Bà chủ hơn ba mươi, tên 2 chữ Thu Ly. Chủ quán rất nhiệt tình hào sảng, nhưng cực để ý đến sắc đẹp, lại thích nghe nịnh. Trần Thiên Nhuận cũng vì gọi một tiếng "chị" mà kết thân với Thu Ly. Bình thường đến lấy hàng cậu đều được giảm giá.

* Từ Dung Hoa trong tiếng Trung phát âm giống với từ Vinh Hoa. Từ Phụ Quy phát âm giống Phú Quý. Hợp lại ta được Vinh hoa phú quý.

"Chị Thu, hôm nay em đến lấy hàng."

"Thiên Nhuận đó hả. Đến lấy hàng à?" - Thu Ly vừa ngồi kiểm hàng vừa hỏi. – "Xui cho nhóc rồi, nước ngọt trong đơn ấy hôm nay chưa về."

 "Hả? Nhưng hôm nay đã đến lịch giao của em rồi. Chị có biết chỗ nào bán loại tương tự không ạ?" – Cậu lo lắng hỏi.

"Biết thì biết. Nhưng chỗ đấy hơi xa đấy." – Thu Ly ghi địa chỉ vào 1 mẩu giấy rồi đưa cho Trần Thiên Nhuận: - "Nhóc đến nhà ga mới, ở đối diện cổng nhà ga tìm cái quán có chữ "Happy" to đùng ấy."

"Em cảm ơn. À, chị cho em mua cái ắc quy..."

~~~~

Tại cửa hàng gần nhà ga mới.

"Thế là nhóc phóng xe máy từ bên đấy sang đến đây à. Vất và nhỉ?" - Ông chủ vừa buộc hai thùng nước ngọt lên xe Thiên Nhuận vừa hỏi.

"Vâng, cũng không khổ lắm. Ai chả vì miếng ăn." – Thiên Nhuận cười bảo: - "Của cháu hết bao nhiêu ạ?"

"Bốn trăm tất cả, nhưng vì nhóc lần đầu đến nên bớt cho năm chục."

"Đây ạ... "– Nửa câu sau của cậu không nói được vì chiếc ví trong tay bị giật mất.

"... Cướp!!!"

Thiên Nhuận đuổi theo sau. Nhưng kẻ này hành nghề ở đây lâu, biết rõ mọi ngõ ngách có thể chốn thoát. Trước khi hắn kịp lẩn vào đám đông ở cổng ra, Thiên Nhuận kịp gọi thiếu niên áo trắng cao hơn hẳn mọi người phía trước:

"Bắt cướp..."

----------------------

~~~Thiếu niên áo trắng cao hơn hẳn mọi người lên sàn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro