Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

Tả Hàng là con út trong gia đình.

Nhà anh ở gần trung tâm thành phố. Thật ra cả nhà đều thích không khí ở vùng ngoại ô hơn, ở đây vì công việc của bố mẹ. Bố mẹ anh là chủ một cửa hàng sách lớn. Nghề này cũng không quá vất vả, vậy nên cả hai dành rất nhiều thời gian cho gia đình. Quan hệ của ba mẹ rất tốt, thường show ân ái cho Tả Hàng xem. Trên anh còn có một người chị lớn hơn mười tuổi tên Tả Nhu. Tên như vậy thôi chứ chả thấy tí ôn nhu nào, suốt ngày hành hạ đứa em trai bé nhỏ là anh đây.

Tả Hàng rất thích đọc sách, trong đầu toàn chữ với chữ. Điều này là do khi nhỏ bố hay mua sách cho anh đọc, từ đó hình thành thói quen đến tận bây giờ. Thể loại sách cũng rất phong phú, sách khoa học, đại số, sách báo nước ngoài, ... Đọc nhiều sách bình thường quá rồi Tả Hàng bắt đầu mày mò tìm hiểu tiểu thuyết trên mạng. Một ngày 24 tiếng thì phải đến 12 tiếng anh chỉ ngồi trong phòng. Suốt ngày thức khuya dán mắt vào màn hình máy tính lại còn không sinh hoạt khoa học nên anh trông giống hệt trạch nam chói gà không chặt.

Bố mẹ anh không nhìn nổi con mình cứ ru rú trong nhà như vậy, nếu không nghĩ cách thì họ sợ con mình bị tự kỉ mất. Cả hai ngồi suy nghĩ cả ngày trời, cuối cùng đưa ra kết luận: con trai họ cần phải ra ngoài xã hội. Thế là bạn học Tả đáng thương bị bố mẹ cuốn gói tống về nhà cũ của ông ngoại ở thành phố C. Mỗi tháng Tả Hàng sẽ được chuyển học phí và sinh hoạt phí, còn lại thì phải tự lo liệu. Ngày tiễn con mình đi, mẹ anh còn giả bộ khóc sụt sùi:

"Con phải tự lo cho mình, không có mẹ nhớ phải giọn dẹp nhà cửa, còn phải ăn uống đầy đủ..."

Tả Hàng nhìn mẹ mình vừa lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ giả vờ khóc vừa lải nhải bên tai mình. Mí mắt anh giật giật, nhịn không được hỏi:

"Mẹ lo con không ăn uống đầy đủ, thì mẹ cho con ở nhà là được rồi mà. Để con trong tầm mắt có phải... Ái ui! Sao bố đá con?"

Bố Tả vừa thu chân về vừa lườm con mình, nói:

"Bớt lí sự. Mày xem mày mười bảy cái xuân xanh rồi, đã làm được cái trò trống gì chưa. Đưa mày về nhà ngoại chẳng phải để học trang trải cuộc sống à. Thế nên, con trai ngoan à..."- Bố Tả vừa xoa tay vừa nhìn anh: - "..., con cứ là ngoan ngoãn đi trải nghiệm nhân sinh đi, biết đâu lại thích quá không muốn về ấy chứ."

Tả Hàng đang định phản bác thì tiếng thông báo vang lên: " Hành khách xin chú ý. Chuyến tàu số hiệu H225 đi thành phố C chuẩn bị xuất phát. Xin mọi người cất hành lí, ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại. Chuyến tàu số hiệu ..."

Bố mẹ Tả Hàng giúp anh cất hành lí xong thì giục:

"Mau đi đi. Lề mề nữa thì có nước mà đi bộ."

Tả Hàng ôm tạm biệt bố mẹ xong thì cầm vé tàu tìm chỗ. Đến khi tàu xuất phát rồi vẫn còn lẩm bẩm: " Cái gì mà đi trải nghiệm nhân sinh chứ, có mà bố mẹ đuổi con đi để ở nhà ân ân ái ái thì có..."

Tả Hàng ngồi tàu 2 tiếng là tới nơi. Xuống tàu, bác trai trung niên bên cạnh lân la nói chuyện với anh:

"Nhóc con lần đầu tới đây à. Chào mừng nhóc đến với thành phố đen. Hắc hắc, nhóc đã đến đây thì nhất định phải đi xem thử mỏ than chỗ này đấy. Nhìn một lần rồi sẽ biết tại sao mỗi năm có bao nhiêu người đến đây du lịch thế. Chỗ đó ..."

Người đàn ông xả một hồi dài giới thiệu thành phố C. Tả Hàng mãi mới tìm cơ hội chen chân vào:

"Bác là người nơi này, vậy cho cháu hỏi phố Tử Tinh đi như thế nào ạ?"

Người đàn ông nhiệt tình chỉ đường xong còn muốn hẹn dẫn Tả Hàng đi tham quan. Anh mất một hồi mới thoát được rồi đi về phía cổng ra. Đang suy nghĩ xem nhà mới trông như nào thì chợt nghe thấy có tiếng hô: " Bắt cướp!!" Theo phản xạ anh liền ngáng chân kẻ chạy ngang qua. Tả Hàng mang hết mấy món võ mình biết ra tẩn cho tên cướp một trận.

--------------

Gia đình bạn học Tả thiệc là thú zị 

Tiểu kịch trường:

Tả Tả: Lần đầu tiên gặp nhau, tôi vì cậu ấy mà xông vào biển lửa, trừng trị kẻ xấu. Xong, hai người chúng tôi cùng nhau nắm tay đi vào sở cảnh sát.

Nhuận Nhuận: ... Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro