Chap 1.4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đứng đó, chăm chú quan sát người con trai đó không dời mắt. Cậu ta ngồi bó gối, im lặng dưới gốc cây đại thụ lớn sau trường.
- cậu ta...
Tuấn Khải đợi mãi không thấy cậu ta làm gì nữa liền cất giọng muốn hỏi tên kì quái đã kéo cậu đến đây giờ này. Nhưng mới nói được 2 chữ đã nghe cậu ta đáp lại.
- cậu ấy đang khóc.
Có thể nhìn ra sao trời? Tuấn Khải nhìn sao cũng chỉ thấy 1 màu tối đen của người đó, màu quần áo còn chưa nhìn rõ Vương Nguyên lại có thể nhìn ra cậu ta khóc sao?
Nhưng cậu chưa kịp hiểu tại sao Vương Nguyên biết đã nghe tiếng khóc khe khẽ và thân hình đang run lên của cậu bạn kia.
- cậu ta...làm sao vậy?
Tuấn Khải dứt câu hỏi quay ra, lại bị ánh mắt Vương Nguyên làm cho ngạc nhiên. Cậu ấy nhìn Thiên Tỉ không dời, trong ánh mắt là sự xót xa, đau lòng. Nước mắt cũng như gần chảy ra đến nơi.

Cả quãng đường từ trường về, Vương Nguyên đều không nói gì. Im lặng đến lạ lẫm.
- thực ra là cậu đang muốn tôi làm cái gì?
Tuấn Khải ôm 1 đống thắc mắc trong đầu liền không kiên nhẫn mà hỏi. Vương Nguyên từ tốn nói.
- việc cậu làm xong rồi. Mai chúng ta đi đăng kí câu lạc bộ.
Tuấn Khải lại không mấy quan tâm đến việc đó.
- cậu và cậu ta có quan hệ gì?
Vương Nguyên có chút giật mình ngạc nhiên rồi lại bình thản.
- không có gì cả.
- cậu coi tôi là trẻ con?
- cậu từ khi nào lại tò mò như vậy?
Đúng vậy. Từ khi nào cậu lại quan tâm đến quan hệ của người khác cơ chứ. Nếu là trước đây khẳng định cậu đã mặc kệ mà đi về.
- việc hôm nay cậu thấy, mong cậu đừng nói với ai. Cảm ơn.
Vương Nguyên nói xong liền rẽ lối khác mà đi. Để lại Tuấn Khải không hiểu gì đứng tại chỗ.

Tuấn Khải nằm trên chiếc giường đang dần trở lại quen thuộc của mình, nghĩ về những việc xảy ra từ khi cậu đến đây. Về cậu bạn lắm lời không bao giờ hết chuyện để nói, luôn muốn cậu làm mấy chuyện kỳ lạ. Đến cậu bạn tạo cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ, với vô vàn hành động lạ thường.
Sau 1 năm sóng gió bất thường đó, lâu lắm rồi cậu mới có lắm chuyện để suy nghĩ như vậy. Quả thật là có chút đau đầu.

Tuấn Khải nghĩ chán lại bật dậy, ôm lấy ghi-ta gẩy ra vài nốt nhạc nhẹ nhàng, sau đó mới từ từ đi vào bài hát, tâm trí dần dần quay về thời gian đó. Thời gian cách đây 3 năm về trước. 1 năm có lẽ đủ sóng gió cho cả tuổi trẻ của cậu.

Trước năm đó cậu thực sự là lớn lên 1 cách bình thường. Một lần ốm lặng cũng chưa có. Từ nhỏ chưa từng đến bệnh viện. Với cậu khi đó, nơi ấy xa vời lắm, không thuộc phạm vi cuộc đời cậu. Nhưng vào 1 ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Tuấn Khải trên đường đi học về...gặp tai nạn.
Cậu bị 1 chiếc mô tô đụng phải. Vốn chỉ là xây xước nhẹ, vì chiếc xe đi không nhanh, phanh lại kịp thời. Nhưng vì chủ xe quá nhiệt tình nên nhất quyết đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Lần đi đó, thay đổi cuộc đời cậu cả 1 năm.
Tai nạn không gây cho cậu thương tích gì nặng, nhưng lại kiểm tra ra...1 khối u trong não cậu.
Đúng, chính là u não. Với 1 đứa bé 13 tuổi. Nó không khác gì nói...cậu chẳng bao giờ biết thanh xuân là cái gì đâu.
Cậu khi đó không hiểu rõ về bệnh này lắm. Chỉ qua vài bộ phim truyền hình mà biết, mắc bệnh này, sẽ khó mà sống được. Muốn sống chỉ có thể làm cái gì đó mà phẫu thuật. Tỷ lệ thành công sẽ không cao. Hầu hết trong phim sau phẫu thuật đều sống. Nhưng tuổi đó Tuấn Khải đủ hiểu, cuộc đời cậu không như phim lại thêm câu nói của bác sĩ. Nói cái gì đó mà khối u của cậu ở chỗ nguy hiểm, rất khó phẫu thuật. Tỷ lệ thành công chỉ bằng 1/2 tỷ lệ thành công của các ca phẫu thuật não khác, thêm vào đó tuổi cậu còn nhỏ. Nên...tốt nhất là không phẫu thuật. Có thể hiểu là bảo cậu chờ chết đi.
Mẹ cậu nghe đến đó khóc đến ngất đi. Ba cậu vốn mạnh mẽ cũng nước mắt chảy dài. Kỳ lạ là khi đó, dù cậu hiểu rõ, cậu cũng không thấy sợ. Cứ bình yên tùy mọi việc đến đâu hay đến đó. Có thể do tính cậu lạnh nhạt với mọi việc quen rồi đi.

Bác sĩ đó còn nói để cậu có thể kéo dài sự sống nhất có thể. Không nên tạo áp lực cho cậu, để cậu làm những gì cậu thích tránh để cậu suy nghĩ quá nhiều. Tránh các sang trấn tâm lý. Ba mẹ cậu không biết nghe hiểu ra sao. Bắt cậu nghỉ học...đi chơi.
Do cậu chỉ có 1 sở thích duy nhất đó là ghi-ta. Ba cậu liền mua về cho cậu 1 dàn nhạc nhỏ. Có cả trống, cả piano, mấy chiếc ghi-ta. Còn có 1 dàn thu âm.
Tuấn Khải cũng không cự tuyệt. Nhưng tự nhiên nghỉ học làm cậu không biết làm gì nên ban đầu, phần lớn thời gian đều là ở nhà, đọc vài cuốn truyện, xem vài bộ phim. Có lẽ là vì cuộc đời trước kia không có hứng thú nên giờ nói mất đi cậu cũng không có gì hoảng loạn, sợ hãi. Nói thì nghe rất vô lý, nhưng...cậu chính là như vậy.

- tiểu Khải, con không muốn đi đâu chơi sao?
Mẹ cậu cố gắng tỏ ra không sao trước mặt cậu. Nhẹ nhàng hỏi 1 câu.
Tuấn Khải buông quyển truyện đang đọc dở sang 1 bên.
- đi đâu ạ?
- ra ngoài. Đi xung quanh 1 chút. Có thể ra công viên gần nhà chúng ta, ở đó rất nhiều người, rất vui. Nếu không đi xem phim cũng thú vị lắm. Hay...chọn ngày nghỉ, rủ bạn con đi chơi xa 1 chuyến.
Bạn đi chơi? Cậu có sao? Hình như chưa ai thân đến mức đó. Giờ cậu cũng không muốn xem phim gì, ra công viên hít thở không khí 1 chút vậy.

Công viên này bình thường cậu vẫn đi học qua, nhưng chưa bao giờ vào. Cậu thấy trong đó khá đông người, thi thoảng còn có tiếng nhạc phát ra. Có hôm là vài bản tình ca nhẹ nhàng, có hôm lại là vài bản nhạc sôi động. Nghe khá mới lạ, cũng rất thú vị. Do bình thường nghe xa, nên cậu nghĩ ai đó bật đài. Hôm nay tiến vào mới biết, thì ra đó là 1 ban nhạc nhỏ. Có 3 người nhìn chỉ chạc tuổi cậu. 1 người khá nhỏ con, có chút đen, đâu nấm, không có gì nổi trội. Chỉ là...cậu ta ngồi bên dàn trống mà...gần như không thấy cậu ta đâu.
Một người hình như bắt đầu dậy thì, có chút cao, da trắng, đứng bên chiếc đàn nhìn khá thư sinh. Còn 1 cậu dễ nhìn nhất, đang ngồi ôm chiếc ghi-ta đã có chút cũ.
Trống không đúng cỡ, nhạc cụ sờn cũ, bề ngoài không có gì nổi trội. Nhưng chính là...họ chơi nhạc rất hay.
Tuấn Khải chọn 1 ghế đá gần đó, ngồi xem họ hát cả buổi. Từng nhịp trống như gõ thẳng vào tim cậu, vô cùng rung động. Giọng hát của 2 cậu bạn kia vẫn còn mang nét trẻ con nhưng cũng rất mạnh mẽ, hát rất tình cảm. Lần đầu tiên Tuấn Khải thấy hứng thú như vậy.
- cậu muốn hát 1 bài không?
- a?
Tuấn Khải có chút giật mình khi cậu bé nhỏ người, đen đen đánh trống tiến đến chỗ cậu hỏi. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
- mình thấy cậu ngồi đây cả buổi. Miệng hát theo, chân gõ rất đúng nhịp. Chắc sẽ biết hát chứ? Thử 1 bài đi.
- tôi...
- đừng ngại, giờ mọi người cũng về gần hết rồi. Chỉ còn chúng ta thôi.
- lại đây.
Cậu bé con kia thấp hơn cậu nửa cái đầu, nhỏ người nhưng khí lực lại không hề nhỏ, kéo 1 phát liền kéo được Tuấn Khải lao về trước.
Tuấn Khải đứng trước micro có chút lúng túng.
- cậu muốn hát bài gì?
Cậu nhóc kia nhìn cậu, mỉm cười lộ ra 2 đồng điếu nho nhỏ.
Cậu gây ra 1 lát, suy nghĩ 1 lát mới nhẹ giọng nói.
- anh không xứng của Châu Kiệt Luân.
- oke. Tiểu Mã, Tiểu Mạnh. Vào vị trí.
Hai người kia đồng thanh.
- oke.
Sau đó nhạc dạo bắt đầu nổi lên. 1 bản nhạc thay đổi cuộc đời tẻ nhạt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro