Chap 1.5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải vậy mà lại có thể theo chân nhóm nhạc đến gần 1 năm.
Người chơi trống tên tiểu Dương bằng tuổi cậu, học trường gần đó, cậu bạn cao cao hơn cậu 2 tuổi, cũng lớn nhất nhóm tên tiểu Mã, cậu bạn chơi ghi-ta còn lại sinh sau tiểu Mã vài tháng, tên là tiểu Mạnh. Họ không học cùng trường nên không thể đến phòng tập các trường, thành ra không có chỗ tập luyện, chỉ có thể ra công viên. Tuấn Khải nghe vậy liên bảo họ về nhà cậu. Nhà cậu khá rộng, có phòng cách âm, lại có dàn nhạc cụ mới. Lúc về đến nhà cậu, mấy cậu bạn kia nhìn đến trợn trắng mắt, sau đó gào rú đầy phấn khích.
Dù gì ba cậu cũng là giám đốc của công ty lớn nhất nhì Trùng Khánh. Vài thứ này, căn bản không đáng tính. Tuấn Khải lại là con 1, giờ lại...sắp chết. Có cái gì là ông không thể cho?

Thấy Tuấn Khải đem bạn bè về nhà, ngày ngày đều cười cười nói nói, cũng hay ra ngoài chơi, ba mẹ Tuấn Khải cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cũng rất quý những người bạn này của cậu, thi thoảng lại mời họ ở lại ăn cơm. Tình cảm rất nhanh đã tốt lên.
Cậu lần đầu tiên biết thế nào là bạn thực sự. Cậu cùng họ đi ăn, đi chơi, cùng có 1 ước mơ. Ước mơ tưởng như hão huyền nhưng họ đã nỗ lực biết bao vì nó. Họ muốn 1 ngày được đứng nơi sân khấu hàng vạn người, hát những bài hát mà họ thích trong tiếng reo hò và cổ vũ.

Nghĩ lại những tháng ngày đó, Tuấn Khải có chút hoài niệm. Cậu còn nhớ những lần tiểu Mạnh nghĩ ra giai điệu 1 bài hát nào đó, sẽ nhảy loạn lên, nói lăng lộn xộn. Ôm lấy đàn đánh loạn 1 hồi. Có khi thì nửa đêm cũng gõ cửa nhà từng người 1 trong nhóm mà khoe loạn.
Tiểu Mã thì hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà chìm trong cõi tiên nào đó không ai biết. Ngốc ngốc, mỗi lần đi ăn thường hay bị tiểu Dương lừa hết phần ngon trong suất.
Tiểu Dương thì vô cùng hoạt bát, nói rất nhiều. Lại hay làm loạn. Nhưng thi thoảng phản ứng sẽ chậm nửa nhịp so với người bình thường, nhưng sẽ ầm ầm lên cãi cố, lấp liếm cho sự ngốc ngốc đó của mình.

Họ cứ như vậy nỗ lực vì mơ ước của họ. Tuấn Khải nhiều lúc còn quên mất mình là 1 người sắp chết. Cứ vậy cùng hị bàn về 1 tương lai thật xa, thật xa. Còn muốn cùng tiểu Dương thi vào cao trung Dục Hiên. 1 trong những trường cao trung có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Sẽ đưa tên tuổi nhóm nhạc vang khắp đất nước. Nghĩ thôi cũng đã vô cùng hạnh phúc. Không ngờ đến hiện tại, lại là 1 mình cậu về đây. Dù là chính bản thân cậu cũng không mong muốn.

Rồi ước mơ của họ cũng đến gần hơn 1 chút. 1 công ty nghệ thuật ở Bắc Kinh về tuyển tài năng trẻ. Lứa tuổi chính là như các cậu. Lúc nghe được tin đó, họ đã phấn khích mà hét loạn suốt 1 ngày. Chỉnh chu lại mọi thứ, rảnh 1 chút lại tập luyện, tập đến độ không thể thành thạo hơn. Nhưng...trong ngày thi tuyển...tiểu Dương biến mất.
Không 1 lời nói trước, không 1 tin nhắn để lại, cũng không ai biết cậu đi đâu. Chỉ là cứ như vậy, biến mất. Họ đã chờ ở nơi thi tuyển cả 1 ngày, đến khi mọi người về hết, đến khi trời tối mịt. 3 người ngồi đó, nhìn từng người, từng người vào thi tuyển. Lúc đi ra, người vui, người buồn. Nhưng ít ra họ đã được thể hiện hết mình. Còn họ, đến 1 cơ hội đứng lên cũng không có. Tuấn Khải lần đầu tiên không còn thờ ơ với mọi việc nữa. Cậu không rõ gọi tên cảm giác đó là gì, nhưng... rất trống rỗng.
Họ đến nhà tiểu Dương, không còn 1 ai, cửa khóa chặt. Mọi người nói gia đình đó đã chuyển đi. Không ai biết đi đâu.
Họ không tìm được tiểu Dương, không còn ai đánh trống, tiểu Mã và tiểu Mạnh vì chương trình học ngày 1 nặng cũng dần chán nản, nhóm nhạc trẻ con đầy nhiệt huyết 1 thời cứ vậy tan dã. Quay lại nhìn đã là 1 năm.
Tuấn Khải khi đó có chút hụt hẫng, ôm đàn ghi-ta ngồi trong phòng cả 1 ngày.

Nhưng đổi lại sau đó, cuộc đời cậu lại xảy ra kỳ tích, vì cấu tạo cơ thể khác thường và cái gì gì đó cậu nghe không hiểu mà tế bào ung thư của cậu đã tự biến mất.
Vậy đấy ban nhạc thời đó cũng như tế bào ung thư của cậu. Xuất hiện 1 cách cậu không kịp chuẩn bị. Và biến mất như chưa hề tồn tại.
Sau 1 thời gian, cậu trở lại cuộc sống lãnh đạm như trước, thậm chí còn hơn trước. Cậu rất ít khi nhớ đến họ. Chỉ là thi thoảng nhìn đến bộ nhạc cụ trong nhà sẽ nhớ đến những khuôn mặt đó, nhớ đến những câu chuyện nho nhỏ, nhớ những bài hát ngày đó.

Tuấn Khải thở dài 1 hơi buông đàn ghi-ta. Lí do cậu nhớ lại chính là vì...cậu bạn ít nói lạ lùng kia...có nét gì đó rất giống tiểu Dương. Không phải tính cách, bề ngoài cũng khác nhiều lắm. Chỉ là khi cười rộ lên sẽ lộ 2 đồng điếu, làm người khác không dời mắt được, lại muốn cười theo.
Đến giờ cậu vẫn không gặp lại tiểu Dương, không biết lí do tiểu Dương dời đi khi đó. Nếu ngày đó tiểu Dương không đi, giờ Tuấn Khải sẽ đang làm gì? Sẽ như thế nào? Có lẽ đang đứng nơi đường phố nào đó, cất vang 1 giai điệu thật tự do. Ít nhất cũng không... nhàm chán như hiện tại.

Sáng hôm sau Tuấn Khải vừa bước đến cổng trường thì có người chạy đến.
- hây...
Vừa gọi 1 câu đã khoác tay lên vai cậu. Vì cậu ta có chút lùn hơn cậu, nên người phải nhướn lên, tư thế có chút không tự nhiên. Nhưng cậu ta lại coi như không có gì. Vừa đến đã "bắn súng liên thanh".
- cậu xem trận chung kết bóng rổ toàn quốc hôm qua không? Thật đã mắt luôn. Trần Thiếu Phong chính là thần tượng của tôi đó. Anh ấy chính là "lôi phong" mà. Tốc độ nhanh như gió vậy, kỹ thuật thì khỏi nói.
Vừa nói còn vừa khua chân múa tay vô cùng hưng phấn. Như 1 bình luận viên tường thuật làm lỗ tai Tuấn Khải muốn loạn luôn.
- tôi không xem. Cậu nói nữa tôi cũng không biết.
- sao có thể vậy chứ? Đã là người biết bóng rổ lại có thể bỏ qua trận tối qua sao? Không được, tôi phải lấy lại tinh thần thể thao cho cậu. Hôm nay cùng tôi đến câu lạc bộ bóng rổ.
Cậu biết chơi bóng rổ cũng là đám tiểu Dương dậy, cũng có trong môn thể dục bắt buộc nên cậu biết chơi, biết chơi nhưng không ham mê.
Vương Nguyên còn đang nói đến hưng phấn thì đột nhiên im bặt. Chân cũng đứng im tại chỗ.
Tuấn Khải có chút khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Vương Nguyên, cặp lông mày liền nheo lại.

- mày nghĩ mày là ai hả? Giả bộ mang cái bản mặt lạnh lùng đó thì ai cũng phải sợ mày sao? Không coi ai ra gì? Giỏi lắm. Hôm nay tao phải dạy mày làm người ngoan ngoãn 1 chút.

Cách Vương Nguyên và Tuấn Khải không xa là 1 đám người đang dồn cậu bạn lạnh lùng tên Thiên Tỉ kia vào góc tường. 1 tên đứng đối diện, chỉ thẳng mặt cậu ta mà quát lớn.
Tuấn Khải nhìn 1 lát lại quay sang nhìn Vương Nguyên. Cậu đã suy nghĩ đến quan hệ giữa 2 người này, cậu có chút nghi ngờ Vương Nguyên và cậu bạn kia không hẳn xa lạ như những gì Vương Nguyên nói. Cậu cảm thấy Vương Nguyên này...rất quan tâm đến cậu ta. Chỉ là có điều gì đó không thể nói ra. Cậu đang muốn nhìn thái độ của Vương Nguyên để khẳng định 1 chút. Nếu thực sự có quan hệ gì đó, Vương Nguyên tuyệt đối không thể đứng nhìn...

Còn đang miên man nghĩ linh tinh thì Vương Nguyên đã rẽ lối quay lưng đi thẳng.
- ê....
Tuấn Khải có chút ngạc nhiên. Mở to mắt nhìn Vương Nguyên đang bước đi, sau đó rất nhanh đuổi theo. Gọi cậu ta lại.
- không giúp cậu ấy sao?
Vương Nguyên quay lại, nét mặt lại trở lên giống như mọi khi. Lại tỏ ra kinh ngạc, sợ hãi mà nói.
- họ đông như vậy, còn là đại ca của trường, tôi giúp làm sao? Tôi và cậu ta cũng không phải bạn, sẽ không thể vì cậu ta mà đắc tội với đám người đó đâu...
Còn chưa nói xong đã nghe tiếng đấm đá vọng ra.
Tuấn Khải dám thề đã nhìn thấy sự lo lắng cũng khó chịu trong mắt Vương Nguyên, nhưng rất nhanh liền biến mất.
- đi thôi, đi thôi. Không sẽ gặp rắc rối đó.
Nói xong liền kéo Tuấn Khải chạy khỏi đó. Tuấn Khải nhíu mày, ngoái lại nhìn đầu ngõ kia. Nếu là trước kia, cậu sẽ giống như Vương Nguyên hiện tại, quay lưng đi thẳng, không cần bận tâm, nhưng không hiểu sao giờ cậu bị Vương Nguyên kéo đi, trong lòng lại có điểm khó chịu, không muốn, cũng không đành lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro