Chap 1: Ôi trời ơi! đúng là "tù đày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo lười xin được giới thiệu đôi chút về nhân vật chính trong truyện

* Dịch Dương Thiên Tỉ -hắn* 16t, học cực kì giỏi, rất kiệm lời với người lạ . Tính tình có hơi tinh nghịch, thù dai. Có biết chút ít về làm bánh. Nhảy chính trong nhóm

* Vương Nguyên * 16t, học khá, khuôn mặt cực kì baby, tính tình vui vẻ hòa đồng nhưng ham ăn ham ngủ . Hát chính trong nhóm.

* Vương Tuấn Khải * 17t, học giỏi, sở hữu một khuôn mặt điển trai với hai cái răng khểnh, tính tình vui vẻ hòa đồng . Là Nhóm trưởng.

* Trương Nhã Quyên -nó* 16t, học giỏi nhưng ghét môn ngoại ngữ, tính tình bất bình thường, năng động (quậy tưng bừng phòng thí nghiệm luôn bảo sao mà không năng động cho được), vui vẻ . Làm bánh rất ngon. Có biệt tài pha chế ra nhiều hóa chất kì lạ với lực thương không lường trước được

* Hà Tiểu Bội * 16t, học khá nhưng lười , có hơi cộc tính, dễ bắt chuyện, vui vẻ. Rất thích chọc con nhỏ Nhã Quyên tức điên lên (cho dù đã mấy lần vào bệnh viện, không trật chân thì gãy tay ,haizzzz. ... ) .Giỏi karate, ai là lạng quạn thì đừng có trách chị đây vô tình hề hề. ..

* Triệu Tử Yên * 16t, học khá giỏi, tính tình cũng được, cũng có thể cho là hòa đồng .Luôn là đại sứ hòa giải mỗi lần hai con bạn mình lên cơn. Có tài ăn nói và tài thuyết phục đối phương bằng giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt khả ái

Nhân vật còn một số tài năng khác và cũng còn một số nhân vật khác mèo sẽ giới thiệu trong truyện sau ạ!

truyện thôi

Hôm nay là một ngày nắng đẹp , trời trong xanh nước long lanh, chim hót líu lo, phong cảnh thơ mộng hữu tình. Ấy thế mà ngôi biệt thự của Trương gia lại u ấm,nặng nề , tiếng khóc lóc của một cô gái .

" Mẹ ơi! mẹ hãy suy nghĩ lại một lần nữa đi, mẹ đừng bảo con phải chuyển trường mà, con xin mẹ luôn đó "

" Con đừng nói nữa , ba mẹ đã quyết định rồi, đừng lôi thôi nữa " mama nó nói

" Nhã Quyên à! con cố chịu đựng 2 năm thôi, rồi ba mẹ sẽ đón con về mà " Papa nó hạ giọng

"Ba à! con biết là ba thương con nhất mà, ba nói giúp con một tiếng đi mà,ba. ...."nó dùng khuông mặt dễ thương cực độ với ánh mắt long lanh nhìn ông Trương làm ông động lòng.

" Mình à. ....."Ông vừa mở miệng nói thì đã nhận được tia lửa điện nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ông .

"Thôi con hãy nghe lời mẹ con đi, con sẽ không đi một mình đâu "

"Là sao ? vậy con sẽ đi với ai ?" nó ngơ ngát nhìn mama của nó mà trong lòng nửa mừng nửa lo

"Thì với hai cô bạn thân Tiểu Bội và Tử Yên của con đó "

"Thật hả mẹ, có thật như vậy không ba " nó mở to cặp mắt của mình hỏi lại.

"Ừ " Papa của nó nở nụ cười hiền hậu rồi gật đầu với nó

"Oh yeah, yeah yeah yeah" mới lúc nãy nó còn buồn bã , ủ rũ, mây đen cứ như muốn che kín hết đầu vậy mà chỉ trong tích tắc nó đã trở nên vui vẻ, nhảy như một con điên vậy.

"Con cứ coi như là mình đang đi du lịch đi " Papa nó nói

"Trùng Khánh con ở chán luôn rồi, du lịch gì nữa, con vui vì hai đứa kia cũng đi cùng với con thôi " nó lầm bầm

"Có chuyện gì nữa sao? " mama nó trợn tròn mắt, liếc nhìn nó

"Không. ..không có gì đâu ạ! con lên phòng đây "nó xanh mặt, nói xong là chuồn thẳng lên phòng luôn

"Chúng ta làm như vậy có được không , tôi vẫn thấy không yên tâm về việc con bé sống một mình "

" Ông đừng lo, tôi đã sắp xếp cả rồi, với lại con bé cũng đâu còn nhỏ nữa , phải tập cho nó tính tự lập đi là vừa " mama nó vừa nhâm nhi ly trà vừa nói

* * * * *

"Rầm "cánh của phòng của nó vừa đóng lại thì nó đã phi thẳng lên giường, cầm lấy chiếc IPhone đời mới bấm lia bấm lịa

"Alo, đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời " nó nói

" Con nhỏ khùng kia , mới sáng sớm ra đã bị chạm dây thần kinh à! Đang bực bội còn chọc tức mình nữa "phía bên kia đường dây đáp lại bằng tiếng gầm ghê rợn

"Làm gì mà nóng tính thế Bội Bội yêu dấu "

" Đột nhiên mới sáng ra đã bị bà chằng nhà mình dựng đầu dậy , báo cho mình một tin cực sốc luôn "

" 2 năm ở Trùng Khánh dấu yêu chứ gì "

" Cậu biết rồi sao ?" cô hơi ngạc nhiên

"Vừa mới biết thôi, nhưng ba tụi mình sẽ đi cùng nhau mà, cậu không biết sao?"

" Thật hả? lúc nãy bà ấy định nói gì nữa mà mình không nghe thấy "

" Gọi cho con bé Tử Yên luôn, hỏi xem thử nó đã biết chưa "

" Ờ, mình sẽ gọi ngay đây , vui quá đi " cô vui vẻ nói rồi cúp máy.

"Alo. ..Alo. ..con nhỏ này, nghe tin vui là cúp máy luôn ,không cho ai nói gì hết cả "nó bực bội ném chiếc điện thoại lên giường rồi đi lại bàn học, mở cuốn nhật kí ra đọc , nó lầm bầm

" Đúng là vui thật nhưng lại tức , do mấy con quỷ đó mách lẻo với bà phù thủy nhà mình nên mình mới phải nghe bài thuyết trình dài đằng đẵng "

Số là hai ngày trước, nó cùng Tiểu Bội và Tử Yên quậy tanh bành phòng thí nghiệm, rồi lại rủ nhau trốn đi chơi khi đang chép phạt. Con nhỏ lớp trưởng và lớp phó rất ghen tị với họ nên đã mách lại với cô giáo chủ nhiệm. Bà này cũng không tha cho 3 cô nên đã gọi cho phụ huynh, nói 3 cô quậy nhất trường ,thường xuyên bỏ học đi chơi , phá hoại tài sản nhà trường (Mèo :mới chỉ có 2 tháng mà đã sửa phòng thí nghiệm ba lần rồi đó ,quậy quá trời luôn ) Phụ huynh nổi giận đùng đùng , để trừng phạt ba tội nhân này , họ đã họp bàn với nhau và đưa ra một quyết định rất hệ trọng :"ĐÀY BA CÔ VỀ TRÙNG KHÁNH HỌC Ở TRƯỜNG DỊCH THIÊN "

Thật ra thì Trùng Khánh là quê ngoại của ba cô, từ nhỏ họ đã chơi chung với nhau thông qua ba mẹ (Mama của ba cô nàng là bạn thân của nhau thời trung học đó mà ).Nhưng lên lớp 5,họ đã phải theo bố mẹ chuyển lên Bắc Kinh sống để tiện cho việc làm ăn.

* * * *

Sáng hôm sau, theo lệnh của mama , nó phải dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi tù đầy của mình (Nói vậy thôi chứ đi máy bay sướng muốn chết luôn làm như khổ lắm zậy ) .Chuyến bay xuất phát lúc 9h mà mới 8h nó đã bắt đầu đi .Hành trình đi đến sân bay hôm nay tự nhiên lại gặp rất nhiều khó khăn. Đến ngã ba thì gặp một vụ tai nạn giao thông đang chờ giải quyết, ngã tư thì bị tắc đường, qua cầu thì cầu đang sửa chửa , đi đường tắc thì có khúc cây to đang được vận chuyển chắn ngang đường nên đành phải đi đường vòng. Đến sân bay thì đã 8h55'. Mệt mỏi ngồi xuống ghế, nó than thở

"Ngày mình rời xa nơi này sao mà gặp nhiều trắc trở quá zậy nè trời...!"

"Than vãn gì vậy hả cô nương " có tiếng nói từ phía sau lưng nó

"Ơ! hai bà đến khi nào vậy "

"Tụi tui đến lâu rồi , ăn mấy bữa sáng luôn, chờ bà muốn dài cả cổ luôn nè , mà bà làm cái gì mà chậm chạp quá vậy "cô nói

" Thôi đi, bà cũng mới tới đấy thôi, còn nói ai nữa "Tử Yên nói

" Thật không? "nó hỏi

" Đã bảo với cậu là không được nói rồi còn gì "Bội Bội quay sang trách Yên

"Cậu giỏi lắm , mình đã rất mệt rồi , cậu đã không an ủi lấy một câu mà còn chọc tức mình nữa, cậu hay lắm, có giỏi thì đứng im ở đó coi " nó nói rồi xoăn tay áo lên ,mặt đằm đằm sát khí tiến lại chỗ Tiểu Bội

"Mình không cố ý đâu mà, Tử Yên à! cứu mình với " Tiểu Bội đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tử Yên

" Lần này cậu chết chắc rồi,ai bảo cậu chọn sai thời điểm để trêu cậu ấy làm chi cho thêm chuyện ,mình rất muốn giúp cậu nhưng đành bó tay " Yên chỉ biết lắc đầu

Đúng lúc này thì :

" CHUYẾN BAY TỪ BẮC KINH ĐI TRÙNG KHÁNH SẮP CẤT CÁNH , MỜI HÀNH KHÁCH LÊN MÁY BAY "

" May cho cậu đó, tạm tha cho cậu lần này " nó nói rồi xách hành lí của mình đến chỗ kiểm tra

"Tạ ơn trời phật phù hộ , thật không uổng công mùng một con ăn chay niệm phật "Bội Bội chắp tay lẩm bẩm một mình

"Có đi không hả? " Yên gọi lớn

" Chờ mình với " Bội Bội xách vali của mình chạy lại chỗ 2con bạn của mình đang đứng để kiểm tra rồi lên máy bay.

Phần về phụ huynh thì ở nhà mở tiệc ăn mừng vì đã tống được mấy đứa con gái bướng bỉnh, quậy phá đi.

♡ ♡ ♡ ♡ ^ - ^ ☆ ☆ ☆ ☆

Nếu truyện có gì sai sót mong các bạn góp ý để mèo hoàn thiện hơn tác phẩm, xin cảm ơn đã đọc ^ - ^

(chap này chưa có các nam thần của chúng ta xuất hiện nhưng mèo đảm bảo chap sau sẽ có )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro