Chap 2: Gây thù oán (tai nạn nhỏ tại sân bay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lượng lờ, lơ lửng, chao đảo trên không trung, cuối cùng thì chiếc máy bay đã đáp xuống sân bay tại Trùng Khánh. Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, nó hét lên :

" Đây là nơi chúng ta bị đày đọa nè "

Nó vừa dức câu thì hàng trăm cặp mắt đổ dồn về chỗ nó như thể nó là một sinh vật lạ.

"Cậu bị bệnh à! " Tử Yên vỗ mạnh vào vai nó

"Thông cảm, con nhỏ này lâu lâu lại phát bệnh một lần ấy mà"
Bội Bội nói

" Con kia , sao cứ thích chọc chị mày vậy hả? " nó hét lên rồi lại nhận được ánh mắt mất thân thiện lần hai

"Thôi đi, hai người hở một chút là cãi nhau, lo mà tìm quản gia nhà mình đi " Tử Yên can ngăn hai con bạn khó tính của mình

Ba cô gái len lỏi tìm ông quản gia đang đứng hay là đang chen chúc ở phương trời nào. Sân bay lúc này đông người kinh khủng. Có gia đình sĩ số chừng một tập đoàn hùng mạnh đang quyến luyến, bịn rịn tiễn một người thân ra nước ngoài. Hay một gia đình ngộ nghĩnh giương nguyên tấm băng rô to tổ chảng với khẩu hiệu chào đón đứa cháu trai đi du học đưa luôn đứa cháu dâu về nhà . Hazzz. ... nhiều người như thế này thì ba cô nàng chết ngộp mất thôi.

"Ôi, sao ở đây nhiều người thế nhỉ? " Tử Yên than vãn

"Cậu hỏi thừa thật, đây là sân bay mà, nhưng ở đây nóng quá đi mất "nó cũng than

"Các cậu xem ,gia đình kia làm gì mà khoa trương vậy chứ "Bội Bội thích thú nhìn quanh

"Kệ người ta đi " nó cằn nhằn

"Không biết ông ấy đang ở đâu nhỉ? " Tử Yên giáo giác nhìn quanh

"A, chỗ kia có máy bán nước tự động kìa "Bội Bội reo lên

" Các cậu cứ ngồi đây đi, để mình đi mua cho ,nước ép nhé! " nó nói

" Ùm "

Nó len lỏi chen chúc qua đám người đông nghẹt, vừa đến chỗ bán nước thì

"Phụp. . . ." Cả đống sữa bò tươi không nguyên chất 100% nằm trọn vẹn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Đầu nó bắt đầu bốc khói, khuôn mặt đỏ ủng như muốn làm bốc hơi sữa trên mặt, đôi mắt rực lửa, tay nắm thành nấm đấm, cố gắng mở to mắt ra nhìn thử kẻ nào không còn mắt , dám làm bẩn khuôn mặt vừa đáng yêu vừa xinh đẹp của mình (Mèo :ẹo ẹo, chụy không còn câu nào khiêm hơn nữa không zậy. Quyên :thông cảm nha như vậy đã là rất khiêm tốn rồi đó )

Đập ngay vào mắt nó là một thằng con trai cao chừng 1m75 , khuôn mặt chưa xác định được đẹp xấu thế nào vì nó bị che khuất một nửa phía dưới, chỉ thấy cặp mắt lạnh lùng tựa tảng băng ngàn năm nhưng lại có chút gì đó cứng đầu.

" Nè, cái tên kia, bổn cô nương thù lù một đống như thế này mà không thấy hay sao,bộ đuôi rồi hả? đương không lại làm đổ sữa tùm lum lên mặt ta vậy , thật là mất vệ sinh..."nó vừa hét lên vừa lấy khăn tay lau sơ mớ sữa trên mặt, thu hút ánh nhìn mất thiện cảm lần 3.

" Xin lỗi "tên đó phun ra một câu gãy gọn rồi bỏ đi

"Láo xược " đầu nó bốc khói hừng hực như ống khói xe lửa, nó quay phắt người lại, đặt tay lên vai quay ngược tên vô duyên lúc nãy lại

"Bốp ..." nó dồn hết sức lực bình sinh hiện có , tung một cú đá trời gián vào chân hắn ta

"Á á á ...." tiếng la thất thanh và thảm thương của hắn hòa vào tiếng ồn ào của sân bay

"Cô làm cái quái gì vậy hả? " hắn ta ôm lấy chân mình , suýt xoa rồi nhảy lò cò tỏ vẻ vô cùng đau đớn

" Hè hè. . . đây là kết cục của những cá thể nào vô lễ với bổn cô nương ta đây, bye nha! " nó cười gian vài tiếng, vẫy tay chào hắn ta rồi bước đi để lại phía sau một con người đáng thương đang gào thét

" Cô nhớ lấy, sau này đừng để tôi gặp lại cô ,nếu không thì cô sẽ không được toàn mạng đâu "

Lúc đó có hai người khác chạy lại chỗ hắn, vẻ mặt có chút lo lắng

"Có chuyện gì vậy Tiểu Thiên Thiên " một người lên tiếng

"Không sao đâu, Khải Ca đừng lo, chỉ là xui xẻo, gặp phải một cô gái ngang ngược, đá vào chân em thôi " hắn vẫn xoa xoa vết thương .

"Cậu lại gây chuyện nữa phải không, chứ làm sao mà người ta lại vô duyên vô cớ mà đá cậu được "người còn lại lên tiếng

"Vương Nguyên, sao cậu cứ bênh vực người ngoài vậy hả, không hỏi thăm tớ thì thôi đi còn ở đó mà hỏi tội tớ nữa "hắn nhăn mặt .

'Thôi, chúng ta vừa mới về, đừng gây chuyện nữa, về nhà thôi , anh quảng lí đang đợi chúng ta đó "Khải can ngăn

Hắn khó nhọc lê từng bước

"Để anh giúp em " Tiểu Khải đỡ lấy tay hắn ,giúp hắn đi

Còn phần về nó , sau khi gây thương tích cho hắn , nó hả hê đi về phía mấy con bạn đang trông ngóng nó

" Con nhỏ kia, đi đâu mà lâu quá vậy ? nói là đi mua nước mà,nước đâu? " Bội Bội gắt

"Sao mặt cậu ướt thế kia, lại còn có mùi sữa nữa chứ , tanh quá " Tử Yên sờ tay lên mặt của nó rồi ngửi thử, như để phụ họa cho cái mùi khó chịu đó cô đã bịt mũi lại còn nhăn mặt nữa chứ .

"Ôi trời, đừng nhắc nữa , lúc nãy khi mình định đến đó mua nước thì gặp phải tên phải nói là cực kì cực kì vô duyên luôn ,hắn ta hình như là không có mắt hay sao ấy , làm đổ tùm lum sữa bò lên mặt tớ ,đã vậy còn không xin lỗi cho tử tế nữa chứ thật là tức quá mà, mình mà thấy được khuôn mặt xấu xí của hắn trông như thế nào thì mình sẽ khắc sâu trong lòng để khi nào mà gặp lại thì mình sẽ băm vằm hắn ra hàng trăm mảnh ,sau đó đem đi ướp ớt tỏi hành tiêu sau đó đem đi chiên giòn ăn cho bỏ tức " nó hậm hực kể lại , vừa kể vừa nghiến răng ken két, mặt đỏ như ông mặt trời tỏa sáng giữa cái nắng gay gắt ở hiện tại .

" Vậy mà cậu còn để cho hắn bình yên vô sự mà bỏ đi vậy sao?"Tiểu Bội sốt sắn hỏi lại

"Mình đâu có ngu như vậy, mình đã đá cho hắn một cú trời gián , làm hắn la hét thảm thiết, hahaha thật là hả dạ " lần này nó lại cười gian manh mà kể lại chiến công oai hùng của mình

" Hahaha, tốt lắm , thế mới là Trương Nhã Quyên, bạn thân của mình chứ, không uổng công mình xin bác gái cho cậu đi học võ muốn gãy lưỡi luôn, những lúc như thế là cơ hội để cậu vận dụng nó vào thực tế đó "Bội Bội vỗ vai nó tỏ vẻ hài lòng

"Các cậu thật là "Yên chỉ biết cười để hưởng ứng việc làm của họ

"Chào tiểu thư " có tiếng nói chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ

"Quản gia Lý à! ông ở đâu vậy? tôi tìm ông lâu lắm rồi đó "Tử Yên hơi cau mày

" Tôi xin lỗi, vì có chút việc đã xảy ra nên tôi đến trễ "Ông ta vội vàng cúi xuống rối rít xin lỗi
"Thôi được rồi mà, chúng ta về thôi mình không muốn ở đây nữa đâu, nóng quá "nó giục

" Thôi được rồi, đi thôi " Yên vừa dức lời thì có hai tên mặc vét đen đến xách hành lí cho họ, còn họ thì theo quản gia Lý lên xe về nhà ngoại của Tử Yên.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ ☆

Mèo viết như thế này có được không ạ! nếu có vấn đề gì mong mọi người đóng góp ý kiến cho ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro