Chap 3: Những rắc rối bắt đầu (Sâu ngủ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại căn biệt thự Lưu gia *

" Bà ơi! cháu gái xinh đẹp của bà về rồi đây " vừa đặt chân vào nhà, Tử Yên lấy hết sức gọi thật to

"Ôi! cháu gái yêu của bà về rồi đấy à! " Bà Lưu mặt mày hớn hở ra đón đứa cháu gái . Vừa thấy mặt nhau , hai người đã ôm chầm lấy nhau thút thít

"Ôi! cảm động quá đi mất " Tiểu Bội lẩm bẩm một mình

" Cháu chào bà ạ! " nó lễ phép nói

" Đây là.... " bà Lưu hơi ấp úng

"Bà không nhớ tụi con sao, buồn thật đó "Bội Bội bĩu môi

"Là hai đứa bạn thân của con đấy bà, hồi nhỏ có lần tụi nó còn làm vỡ chậu hoa lan bà quý nhất nữa đó, bà nhớ chưa "Tử Yên cố ý nhắc lại quá khứ làm hai đứa nào đó mặt biến sắc còn bà Lưu thì chợt nhớ ra

" Đúng rồi, Nhã Quyên và Tiểu Bội đây mà, chà! hai đứa càng lớn càng xinh , đến nỗi bà không nhận ra hai đứa luôn "Bà Lưu cười híp mắt, xoa đầu hai đứa nhỏ

"Cảm ơn bà, tụi cháu có đẹp gì đâu chứ " nó khiêm tốn nói

" Bà ơi! phòng của tụi con đâu ạ!" Yên hỏi

" Các con sẽ không ở đây đâu "

"Hả ..." ba cô nàng đồng thanh tạo ra âm thanh với âm lượng không hề nhỏ à nha

" Bà à~, bà nỡ lòng nào để cháu gái xinh đẹp của bà ngủ ở ngoài đường sao ạ ~"Tử Yên nói

" Không phải , các con sẽ ở trong kí tức xá "

" Ể ... Ôi trời ơi! "đồng thanh tập hai

"Không thể thế được "nó thốt lên

"No no no, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ "Tiểu Bội ôm đầu, liên tục rên rỉ

"Bà nỡ lòng nào tống cổ đứa cháu yếu đuối mỏng manh này đi hay sao chứ " Tử Yên vừa nói vừa rưng rưng hai hàng lệ

"Đây là quyết định của uỷ ban phụ huynh nhà các con chứ đâu phải của ta , đừng có trách bà già này nữa "bà Lưu nói

" Con không trách bà đâu ạ! vậy khi nào con sẽ đến cái nhà tù đó"

" thứ 2 "

"Hả, hôm nay là thứ 7 rồi , vậy là chỉ còn tự do vào ngày mai nữa thôi, ôi trời ơi , sao số tui nó khổ zậy nè "Bội Bội tiếp tục rên

"Số trời , đúng là số trời mà " nó cũng không tránh nổi sự phẫn nộ

"Thôi , ta chỉ làm theo sự nhờ vả của ba mẹ các con thôi " bà Lưu an ủi

Ba cô nàng của chúng ta mặt cô nào cũng như đưa đám ma , ủ rũ theo quản gia về phòng làm một giấc cho vơi đi nỗi buồn.

Còn về phần hắn thì sau khi về đến nhà thì liên tục nguyền rủa cô nàng sáng nay đá mình

Nó thì :

"Hắc xì ... không biết tên nào đang nói xấu bổn cô nương ta đây nhỉ? "

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi mọi nơi, chim hót líu lo, xe cộ tấp nập rộn ràng, âm thanh vang dội khắp nơi. Biệt thực hiện nhà họ Lưu cũng không kém phần ồn ào , náo nhiệt

"Hai con nhỏ chết bầm kia, dậy mau, dậy mau dậy mau đi mà " Tử Yên ngoan ngoãn dậy sớm và đang gào thét gọi hai con sâu ngủ nướng

" Ồn ào quá, im đi cho tui ngủ coi" Tiểu Bội càu nhàu rồi lại quấn mình trong chăn ngủ tiếp

" Bây giờ dậy không hả "

" Không "

" 1 "

Bất động

" 2 "

tiếp tục ...

" 3 "
bấc động

"Thôi mà , dậy đi " biết là bạo lực với hai con này cũng vô ích , đành phải mềm mỏng thôi

" Ơ ơ. ...... thôi dậy đi bà tui thấy tội nó quá " nó uốn éo một hồi rồi lay lay con sâu ngủ bên cạnh

"Được rồi " Bội Bội lăng lộn mãi trên giường mới chịu dậy

"Nhanh lên, chúng ta còn phải đi mua sắm nữa đó "

" Hả, có thật không ?" Tiểu Bội đang trong tình trạng chân hình chữ V , da bụng dính ra giường , đầu tóc rối xù, quằn quại trên giường bỗng nhảy phắt đến chỗ Tử Yên

" Ùm "

"Ha ha ha cuối cùng cũng được đi mua sắm rồi " Bội Bội nhảy cẩn lên như một con khỉ nhìn thấy chuối vậy

" Vậy nên hai cậu làm ơn thay đồ nhanh lên đi rồi xuống ăn sáng nữa "

"OK"

" Ôi trời ơi "Bội Bội và Tử Yên thốt lên khi nhìn thấy nó nằm la liệt trên sàn (mèo:chụy này ham ngủ thấy sợ luôn ó )

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ------ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

chap này mèo viết hơi vội nên chưa được hay cho lắm, mong mọi người thông cảm cho ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro