Chap 10: Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học chiều, vì các nam than phải đi diễn nên các cô được học một mình . Cảm thấy hơi buồn chán vì không có ai để đấu võ mồm nên các cô lục loại khắp phòng học (Các chị ấy đã quên chuyện ở căn -tin rồi sao ? )

Phòng gì mà chẳng có gì hay ho cả .Chỉ toàn sách với lại dụng cụ học tập mà thôi (Mèo : E hèm, hồi mới vào lớp còn bảo là đẹp bây giờ lật lọng hả ?
Cả ba :bà viết chứ ai mà hỏi
Mèo : hề hề. ..)Các cô quyết tìm cho bằng được cái gì đó mới mẻ trong căn phòng này với suy nghĩ

Có thể trong phòng này giấu thứ gì đó quý hiếm

Có thể trong phòng này có căn phòng bí mật nào đó

Có thể trong này dấu tội phạm truy nã

....

Còn một đống "Có thể ..." khác cùng với bao nhiêu là tưởng tượng về phim kiếm hiệp, hành động, tình cảm xước mướt (Các chị ấy có đầu óc tưởng tượng phòng phú còn hơn mèo nữa . Hôm nào phải thỉnh giáo mấy chỉ mới được đó nha)...cuối cùng đúc kết nên quyết tâm khám phá. Sau một hồi lục tung mọi ngõ ngách xó xỉn trong căn phòng mà chẳng thu hoạch được gì cả , các cô lại chuyển mục tiêu sang kí túc xá , vứt bỏ đống lộn xộn trong phòng học không thèm sắp xếp lại .Mới đầu Tử Yên còn sắp lại mấy quyển sách, sau khi bị hai con kia đầu độc tư tưởng thì lại không làm nữa vì nguyên nhân vô cùng nhân đạo và khách quan . Mình đang làm việc tốt mà , mình đã tạo điều kiện cho mấy người giúp việc trong trường có việc làm, kiếm thêm thu nhập cho gia đình đấy chứ .Công nhận mình tốt bụng thật(tự kỉ)
Đấy ,suy nghĩ vô cùng khách quan và nhân đạo nha!

* * * * *

Sau buổi học chiều, ba cô nàng tức tốc đi tìm kí túc xá để khám phá. Lối đi đều được lát đá rất đẹp lại có nhiều loại hoa quý rất là thơm .Coi bộ trường này đầu tư zữ hé .Ba cô vừa tìm phòng vừa ngó nghiêng mọi nơi , ghi nhớ mọi nơi .

Đối với những học sinh mới vào trường thì việc ghi nhớ từng chỗ trong trường là điều tốt . Nhưng còn đối với mấy cô này là điều vô cùng nguy hiểm. Nói trắng ra là không biết mấy cái phòng như phòng thí nghiệm , nghiên cứu khoa học, sinh học ở trong cái trường này nó tồn tại được bao lâu nữa . Người lo lắng nhất bây giờ là thầy hiệu trưởng -bác hai của nó .

Là con cháu trong nhà nên ông đã nghe không ít về những "thành tựu" của bọn nó trong những năm đi học . Nào là gây gỗ đánh nhau , hay cúp học không thì phá hoại tài sản nhà trường. Ôi trời! khi ông nghe được cái tin động trời rằng nó sẽ đến ngôi trường Dịch Thiên này học thì ông say sẩm, chống mặt luôn , suýt chút nữa là tụt huyết áp nữa kìa (cái này mèo viết hơi lố một chút hì hì ...).Mà lại còn rinh theo hai đồng minh của nó đi theo nữa chứ .Một đứa là ngáp rồi , ba đứa là ngốp luôn .

Nhưng nói đi cũng phải nói lại,
tuy bọn nó nghịch phá vậy thôi chứ cũng biết điều , phá cho đã rồi chạy đến nói bằng giọng quả quyết rằng mình sẽ bồi thường (Tiền cha tiền mẹ chứ đâu phải tiền của mấy chị đâu mà ăn nói hùng hồn zữ zậy ).Cho dù có cúp tiết đi chăng nữa thì bọn nó vẫn thay nhau đứng nhất nhì ba của toàn khối ,không năm nào để mất ba cái thứ hạn đó ,chỉ có điều bị khuyết vài môn nhưng điểm vẫn khá ,không bao giờ dưới khá , nếu có cái điểm trung bình nào mà lọt đến tay mama nó thì nó sẽ có một kết cục vô cùng thảm hại . Nói thì nói vậy thôi chứ bác nó cực kì thương nó và cưng chiều nó .Nó cũng rất hay làm nững với ông .Ông từng nói nó mà không phải là cháu ông thì ông đã hốt nó về làm dâu cho ông rồi .

Quay lại chủ đề chính của truyện là mấy cô nàng đi tìm phòng kí túc xá .

"Ngôi trường này đẹp đấy chứ , phá thì hơi phí đó " Bội Bội nhìn ngó xung quanh

"Đúng đấy , kiến trúc cũng rất sang trọng nữa , tớ rất thích " Tử Yên tỏ vẻ nuối tiếc

"Thì cứ từ từ xem xét , chỗ nào mà cảm thấy không vậy lòng thì càng quét "nó bình thản nói

" Sao đi lâu vậy rồi mà chưa tới nơi vậy ? "

Mấy cô nàng ước chừng đã đi quanh trường hai vòng rồi thì phải . Đáng lẽ mình không nên để cho con nhỏ Yên Yên này dẫn đường mới phải . Nó kêu gào trong lòng .Con này lúc nào cũng dắt hai người chúng tôi đi lòng dòng khắp nơi mà lúc nào cũng giành làm người dẫn đường hết.
Sao số tui khổ quá nè trời !

Tử Yên đăm chiêu nhìn vào chiếc màng hình IPhone đời mới đang hiển thị bản đồ trường. Bội Bội thấy Yên nhìn hoài mà vẫn không tìm ra được thì giật lấy chiếc điện thoại, xem một lược rồi nhìn khung cảnh hiện tại . Đột nhiên cô chắp tay lại lạy Tử Yên :

" Con lạy bà nội Yên Yên của con luôn ó , cái Kí túc xá nó nằm chỗ kia kìa mà nãy giờ tìm không ra ,tui bó tay bà luôn "Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía khu nhà lộng lẫy cách chỗ họ đứng không xa . Nơi đó có cái bảng thiệt to đề rõ ràng "

Khu A kí túc xá,zậy mà đi đi lại lại nãy giờ. Lần sao rút kinh nghiệm, không cho con nhỏ này dẫn đường nữa.

Ba cô nàng tiến đến khu A. Khu này nhìn bề ngoài đã thấy được sự sang trọng . Tường được sơn màu vàng nhạt với một vài điểm nhấn và đường viền màu đậm . Khu này có 8 phòng chính .Được xây đối diện nhau , phía cuối hành lang còn có hai căn phòng khác . Nó tiến lại gần , nhìn lên trên , có một cái bảng nhỏ màu xanh đề chữ " Phòng tập thể thao" ,nó tò mò mở ra xem thử . Phòng này có đầy đủ các loại máy tập thể dục, hình như là để luyện sức khoẻ. Còn phòng kia là phòng "Sinh hoạt tập thể " có rất nhiều thiết bị trò chơi loại mới nhất có giới hạn số lượng. Trường này cũng đầu tư đấy chứ.

Xem xét tỉ mỉ bên ngoài xong , ba cô lại kéo về phòng của mình để tham quang. Ba cô ở phòng 2 3 6 đối diện với phòng 1 2 3 .Tiểu Bội lanh chanh ra ý kiến vào ba cái phòng kia phá. Rất may đã được nó ngăn lại, bác nó đã từng dặn nếu mà phá khu A này thì số phận của bác ấy sẽ không biết phải trôi dạc về đâu nữa .Nó còn hùng hổ nói rằng mình rất thương bác nên sẽ không hề động vào 3 căn phòng kia . Nghe xong câu nói đó , hai con kia đều có chung một suy nghĩ "Không biết tình thương đó duy trì được mấy ngày nữa , hazzzz"

Đầu tiên là căn phòng số 2 đối diện phòng 1 là của nó. Bước vào phòng nó vô cùng ngạc nhiên. Phòng có tông màu chủ đạo là màu vàng thẫm tạo nên cảm giác hài hòa , được thiết kế theo phong cách cổ điển , phòng khá rộng và có đầy đủ tiện nghi như tủ lạnh , TV , một cái giá sách to đựng đầy sách ,...nó rất hai lòng về căn ở phòng của mình .Phòng số 4 đối diện vụ phòng 3 là của Tử Yên. Phòng có tông màu chủ đạo là màu hồng có rất nhiều thú nhồi bông đặt khắp phòng theo sở thích của cô, được thiết kế kiểu công chúa, người khác nhìn vào căn phòng lại tưởng rằng chủ nhân của nó là một đứa trẻ trâu mới lớn ấy chứ . Sở thích ngược tính cách mà .Phòng số 6 đối diện phòng 5 là của Tiểu Bội. Tông màu chủ đạo là màu trắng với các đường viền và vật dụng màu đen xám nổi bật. Phòng của cô trang nhã nhưng lại không làm mờ đi nét cá tính của bản thân mình , cô thật sự rất hài lòng .

Bà cô nàng đồng loạt ngã người lên chiếc giường của mình, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của nó . Sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ quần áo xong Tử Yên và Tiểu Bội kéo nó đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Ăn uống no say xong , mấy cô nàng kéo nhau vào phòng nó tám chuyện .Rồi đột nhiên Bội Bội nhớ ra cái chuyện động trời lúc trưa (Công nhận tỷ tỷ này trí nhớ kém thật đó , cả buổi chiều giờ mới nhớ ra cái chuyện chính mà mèo cần viết )

" À đúng rồi , xém chút quên ,cậu phải giải thích cho bọn tớ về cái chuyện lúc trưa đi "

" Cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất , cậu nói thử xem "Tử Yên cũng thông suốt đầu óc, nhoe mắt nhìn nó chờ đợi

"À thì ...cũng như các cậu đã thấy đấy " nó nói tỉnh bơ

Ôi trời ! không lẽ nó lại là bạn gái của hắn thật sao . OMG chuyện gì thế này không biết . Thật sự nó đã lén lút quá mặt tụi này có bạn trai thật sao . Má ơi! thánh Amen , phật tổ như lai xuống đây mà coi này , cái con bạn mà tụi con coi là thân lại ở sau lưng làm chuyện mờ ám nè . Ba chúng con đã từng cắt máu ăn thề rằng , có phúc cùng hưởng có chuyện quan trọng phải chia nhau nghe ,vậy mà nó dám dấu trai với tụi này sao ? Hay ha. Tử Yên cùng Tiểu Bội tranh nhau chấp vấn nó tạo nên trận mưa nhân tạo sắp làm ngập lụt căn phòng luôn .

Nó đầu ong ong khi phải nghe hai cái miệng kia tranh nhau nói. Bây giờ nó có trăm cái miệng cũng không thể nào làm cho hai con kia ngừng nói .Nó bây giờ còn phải quỳ lạy trước cái sức tưởng tượng không giới hạn của tụi nó ,phải nói là vô cùng vô cùng phong phú. Cái gì mà lén lút. ..cái gì mà giấu trai... còn cái gì mà cắt máu ăn thề nữa chứ ...Ha...bội phục bội phục vô cùng, hồi đó chỉ ngoắc tay , đóng dấu, photo thôi mà giờ qua miệng hai con kia lại thành cắt máu , sao tư tưởng của tụi nó bạo lực quá vậy , thật không thể tin được .Lại còn cái gì mà làm chuyện mờ ám , đừng nghĩ chị đây dễ dãi, chị đây còn trong trắng như ngọc đấy nhá !Sau khi đã lấy lại ý thức ,nó phun ra một tràng dài làm hai con kia im phăng phắc.

" Thật ra lúc đó mình chỉ muốn chọc tức ba con nhỏ kia thôi , đôi nào mình lại đi làm bạn gái của kẻ thù không đội trời chung với chúng ta kia chứ ,mình chỉ là hi sinh danh dự để tạo ra màng giới thiệu độc đáo thôi,xin lỗi vì đã kéo hai cậu vào nhưng tụi mình là đồng mình mà "

Hai con kia ngớ người .Con này hay nhỉ ?Hi sinh mà cũng phải kéo theo đồng minh sao ? vậy mà gọi là hi sinh ?Quyên Quyên à ! cậu có xác định được khái niệm được cái cụm từ có ý nghĩa cao cả đó không vậy hả ? thật lạ khổ với con này mà .Mà nghe xong lời giải thích của nó thì hai đứa kia cũng bấc giác thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà hai đứa này mà kết thành đôi thì thiên hạ sẽ vô cùng hỗn loạn, chó biết hót , chim biết sửa, heo biết bay , đi đến đâu bão tố đến đó , người ta phải bỏ của chạy lấy người, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân.

"Nhưng sao ba người bọn họ lại hùa theo chứ " Tử Yên thắc mắc hỏi

" À ! là bọn họ lợi dụng chúng ta đó " nó nói

" LỢI DỤNG " hai cô nàng tròn mắt

Mấy cái thằng nhóc đó , dám lợi dụng chị đây sao , gan ha. Thật hết nói nổi mà .Tử Yên và Tiểu Bội đỏ bừng mặt vì tức , đầu bốc khói xì xì , đôi mắt rực lửa. Hai cô nàng tưởng tượng lúc gặp lại mấy thằng đó nhất định sẽ nhào vào đánh tới tấp, mắm đầu bức trụi tóc cho tụi nó đi tu luôn .

"Đúng vậy ,lượng fan của họ là con số khủng, mà ai mà làm bạn gái của họ thì nhất định không sống yên ổn được, thành ra nhân dịp này họ định mượn đao giết người, để cho bọn fan đó sử tụi mình ấy mà "nó nói

" Oh...vậy sau này nhất định sẽ có nhiều chuyện vui đây "Tiểu Bội cười nham hiểm

"Thôi dẹp chủ để đó đi , nhắc tới là bực bội "nó nhăn nhớ

"Ùm , muộn rồi , về phòng ngủ thôi " Bội Bội vương vai ngáp dài

Mấy cô nàng định tảng ra ai về phòng nấy thì Tử Yên kéo họ lại .

" Có chuyện gì nữa, cậu định ăn vạ ở phòng mình à "nó cười

"Không ... không phải là ăn vạ đâu " Tử Yên lắp bắp

"Này , Yên Yên, cậu lại dở chứng gì nữa vậy ? " Bội Bội nhăn nhó

"Tớ...tớ chỉ thắc mắc là ở đây liệu ...liệu có ma không nữa " Tử Yên giọng run run

"Bậy bạ quá , mình không tin vào ba cái chuyện mà quỷ đó đâu "nó phất tay phản bác

"Nhưng...nhưng ..."Tử Yên sợ hãi khi nghe thấy những tiếng xào xạc của lá cây do gió mạnh .
Nhìn thấy biểu hiện đó của Tử Yên, nó và Tiểu Bội cười đầy gian manh, nháy mắt ra hiệu cho nhau

"Đúng đó , nghe đâu trường này trước kia có nhiều học sinh tự tử vì không tốt nghiệp được , hồn ma của họ cứ quanh quẩn trong trường , nữa đêm nó cũng thường lang thang ở các hành lang trong trường , ghé lắm " Nó nói giọng sợ hãi , còn miễn phí thêm những biểu cảm rùng rợn nữa chứ . Nó với Tiểu Bội mỗi người một câu đồn thổi lên những câu chuyện ma ở trong trường .

"Á......"Tử Yên hét lên rồi nhảy phắt lên giường , quấn chăn kín mít như sâu đóng kén trong khi nhiệt độ là 30 . Nó và Tử Yên ôm bụng cười ngoặc nghẽo, bò lăng bò lết trên nền nhà .Thật là quá lố .

Đột nhiên thấy hai con kia cười như thế thì Tử Yên mới biết là mình đã bị lừa . Cô hất tung chăn ra ,nhìn hai đứa kia tóe lửa. Hai con nhỏ trời đánh .Dám lừa mình sao .Tụi nó muốn chết mà . Được lắm, muốn thì tui toại nguyện cho .Tui sẽ làm cho ba mẹ hai bà không còn nhận ra hai bà luôn .Nghĩ gì làm nấy , cô xông vào đánh tới tấp hai cái con đang cố gắng nhịn cười mà không được ở đằng kia

Nhận thức được tầng nghiệm trọng của sự việc . Hai cô lấy lại phong thái thật bình tĩnh để không cười nữa , ra sức cầu xin cho cô tha thứ. Dùng mọi cách , mọi sắc thái biểu cảm , cuối cùng thì cũng đã trì hoãn được núi lửa phun trào. Nhưng với một điều kiện

"Một trong hai cậu phải ngủ cùng với mình "

"Hả ...? " hai cô nàng trợn tròn mắt nhìn nhau

Kết cục của việc đùa giỡn này đúng là tồi tệ

Ngoại truyện : Căn bệnh kinh khủng

Trong căn phòng ngập tràng ánh sáng, tác giả đang phỏng vấn

Mèo : E hèm, xin cho em hỏi hai chị Bội Bội và Nhã Quyên một chút , tại sao hai chị lại kinh ngạc khi chị Tử Yên đề cập đến chuyện ngủ cùng vậy ạ ?

Nhã Quyên :[ấp úng]chuyện này ...

Mèo [hối thúc]: nhanh lên chứ hết thời gian của em ạ !

Tiểu Bội :[nghiêm túc ]Thôi được rồi , lỡ nhận lời phỏng vấn rồi , đành phải nói thôi

Mèo : [trông chờ ] ...

Tiểu Bội: thật ra cậu ấy bị mắc bệnh mộng du (mình xin lỗi nha Yên Yên, do còn nhỏ tác giả nó ép mình đó )

Mèo [sốc ] thật sao , mình xây dựng nhân vật mà cũng không biết luôn ó .Cô ấy bị thường xuyên à !

Nhã Quyên [xua tay kịch liệt ] không không ,chỉ khi nào cậu ấy có chuyện bực bội thôi (mình đã hết sức bào chữa rồi đó , hãy tha thứ cho mình ;mình chỉ là tòng phạm chứ không phải thủ phạm đâu )

Mèo [mắt sáng rỡ ](phen này lại thêm tin hot)hahaha


-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Mong mọi người đừng đọc chùa nha

Chỉ số bình chọn cho mình ít quá nên mình đang nản lòng đây

Mấy chap sau là hai phái gây chiến rồi mà mình lại không có tinh thần để viết nè

  Mọi người hãy thương lòng bình chọn cho truyện của mình để mình có thể nỗ lực viết tiếp nha










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro