Chap 11: Mở màng cho cuộc chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , chiếc đồng hồ báo thức chỉ 6h30' thì réo ầm ĩ
(Mèo : tối hôm qua không biết là chị ấy đã dùng cách gì mà đã đẩy được cái hình phạt của chị Tử Yên sang chị Tiểu Bội. Thật bội phục chị ấy luôn . Bán đứng chị em nên giờ ngủ ngon thấy sợ luôn ó )

" Đánh chết đứa nào dám phá vỡ giấc mơ của bổn có nương, có im ngay đi không hả "

Nó lơ mơ hét lên rồi chui vào trong chăn , lấy gối bịt tai với hi vọng cái thứ chết tiệt nào đó sẽ im lặng . Nhưng dù nó có gầm có gào có thét đi chăng nữa thì chiếc đồng hồ vẫn cứ tiếp tục réo inh ỏi (Mèo : đúng là chủ nào tớ nấy mà , cứng đầu y như nhau luôn ). Nó đưa tay tắt chiếc đồng hồ rồi tiếp tục nướng

    "Này , con heo lười kia , dậy mau , có biết là mấy giờ rồi không hả ? " Tiểu Bội chạy vào , kéo chăn rồi hét to vào tai nó

"Làm gì mà la lối om xòm vậy , im ngay cho chị mày ngủ coi " nó ngái ngủ nói

" Dậy đi ,cháy nhà rồi kìa " Bội Bội tiếp tục nói

" Kệ nó đi , liên quan gì "

"Còn không dậy thì đừng có trách mình vô tình đó "

" Không biết ai vô tình "

Tui chịu thua với con nhỏ này luôn rồi . Mỗi lần gọi nó dậy là y như chịu khổ hình vậy , có khi còn hơn thế nữa ấy chứ . Muốn tăng xông máu luôn đây này . Ai bảo lúc nãy oẳn tù tì thua Yên Yên chi giờ phải chịu khổ.Người ta có bạn thân nhờ vả được biết là bao nhiêu, còn dịu dàng nữ tính nữa chứ . Còn mình lại đi vác hai cái cục nợ vừa khó tính, ưa bạo lực còn cứng đầu này về làm bạn chứ .Không biết khiếp trước mình làm chuyện gì thất đức lắm hay sao mà khiếp này phải chịu dày đọa.

Bạo lực không được thì chuyển qua dụ dỗ vậy .

" Ây.... không biết sáng hôm nay có gì ngonnnnn...hông ta , nghe đâu sáng nay Yên Yên đích thân xuống bếp ấy nhỉ ? "

Không động đậy. Chết mất . Đã đánh vào điểm yếu ham ăn của nó mà vẫn không có động tĩnh gì. Phải ra đòn chính diện mới được .

"Nghe đâu nó còn chuẩn bị cái bánh gì gì ...tên gì quên mất rồi nhỉ ....À! đúng rồi , bánh kem dâu bọc hương chanh khoái khẩu của ai kia ấy nhỉ "

Nghe đến cái tên "Bánh kem dâu bọc hương chanh " là bật người dậy ,mắt nó mở to , còn lấp lánh nữa chứ .Thành công rồi . Mình đúng là thiên tài mà . Bội Bội thầm cảm thán , tuyên dương bản thân.

" Có thật không? " nó hỏi

" Tin thật , chất lượng cao "

Phù.... may mà sáng nay Yên Yên nó làm bánh đó thật ,nếu không mình sẽ tiêu đời vì cái tội lừa đảo nó .

"Đợi mình 5' , mà ở đâu "

"Phòng Yên Yên "

"OK "

Nói xong là nó bay vào phòng vệ sinh, làm nhanh gọn lẹ, bước ra ngoài với vẻ ngoài chói loá nhất với bộ đồng phục trường , mái tóc buộc đuôi ngựa trông năng động và đáng yêu .Tức tốc phi ra khỏi phòng .

Vừa mở của ra thì đập vào mắt nó là cái dáng cao cao rất quen mắt. Sao lại không quên cho được . Chính là hắn ta . Trời ơi ! mới sáng tỉnh mơ đã gặp tên xúi quẩy này rồi .Chắc lúc nãy vội quá nên xuống giường bước nhầm chân chăng. Gì cũng được nhưng mình chắc là hôm nay chẳng may mắn gì đâu , có khi ra đường bị chó cắn , đi bơi bị đuối nước ấy chứ ? Mà sao bác Hai (Hiệu trưởng )lại sắp phòng mình đối diện với phòng hắn thế này . Phòng này phong thủy không tốt .Chắc chắn là như vậy.

Nó nhìn hắn chằm chằm. Như nhận ra có ai đó nhìn mình , hắn bác ngờ quay lại. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính trong suốt , chiếu rọi lên khuôn mặt hắn .Từng đường nét trên khuôn mặt hiện lên tựa thiên thần làm tim nó bấc giác đập lỗi nhịp .Gì thế này . Mình điên rồi sao ? Sao lại như thế này chứ ? Không phải ? Chỉ là máu hám trai của mình trỗi dậy thôi .Làm sao mà mình lại có cảm giác với tên vô duyên đó được . Không thể. Nhưng mà thật sự thì hắn cũng đẹp trai đấy chứ . Không thể phủ nhận.

" Sao cô lại ở đây ? theo dõi tôi à! định xin chữ kí sao ? tôi không rảnh đâu ?đi đi " Hắn vừa thấy nó thì hơi ngạc nhiên ,lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có , hắn lên tiếng , còn xua xua tay minh họa

Cái gì. Cái tên chết bầm này . Nghĩ bổn tiểu thư là loại gì mà đi xin chữ kí của hắn chứ .Tôi đẹp chứ không điên. Hắn thật có khiếu chọc tức người khác mà .Hắn vừa mở miệng ra nói là mình lại muốn tán cho vỡ mồm luôn .Đẹp trai gì chứ .Dẹp dẹp, dẹp hết mấy cái suy nghĩ ấy đi . Mới vừa nghĩ tốt cho hắn xong đó .Mình thật là hối hận khi nghĩ như vậy. Trí tưởng tượng của hắn quá sức là phong phú a

  "Cậu đúng là bị tự kỉ nặng rồi , cậu nhìn tôi như thế này mà lại đi xin chữ kí của cậu sao . Đúng là nực cười mà .Cái đồ tự cao . Có cậu đi xin chữ kí của tôi thì có "

  Cô nhóc này , dám nói mình bị tự kỉ sao , còn nói mình tự cao nữa chứ , đúng là không biết sống chết là gì mà .Mới sáng đã phải gặp cô ta , lát nữa chắc mình phải đốt ngải quá .Mà sao cô ta lại ở đây nhỉ ? đừng có nói là ...Kiềm nén , kiềm nén , tức giận cũng chẳng được gì

  " Cô .. sao cô lại ở khu A này được chứ ?chẳng lẽ thầy hiệu trưởng lại xắp xếp cho các cô ở đây hay sao chứ ?"

  " Sao hả ? Cậu tưởng rằng chỉ mình các cậu mới có thể ở đây được hay sao chứ .Hừm, thật là ảo tưởng quá đấy "

   Cái gì ,ảo tưởng sao ? cái cô này thật là quá đáng mà .Tôi đường đường là một là ca sĩ mà cô ta lại nói mình như vậy sao .

   "Thôi ,không tiếp chuyện với cậu nữa , thật là vô vị. Đi ăn còn vui hơn, chào "

   Trong khi hắn còn đang miên mang suy nghĩ thì nó đã vẫy tay chào rồi bước đi.

  " Cô đứng lại đó cho tôi , mắng người rồi định bỏ đi đấy à " hắn hét lên

  Nó quay người lại , mặt tỉnh bơ nói " Tôi mắng người hồi nào ? "

  "Có chuyện gì mà mới sáng đã làm ầm lên thế Thiên Tống " Nguyên từ trong phòng bước ra . Khuôn mặt ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt còn nhắm vì mới thức trông cực kì đáng yêu . Cố gắn mở mắt để xem xét tình hình, thì ...

  " Cô, cô ...sao cô lại ở đây ? " Nguyên giật mình chỉ chỉ vào nó mà la lên

  Nó gạc tay Nguyên ra .Nó thật sự rất ghét bị người ta chỉ thẳng vào mặt như vậy , thật khó chịu.
Nguyên dụi mắt . Chắc là mình chưa tỉnh ngủ hay đây chỉ là một ác mộng mà thôi .Nhưng sự thật thì hay phũ phàng.

"Cạch"  Tử Yên và Tiểu Bội nghe thấy bên ngoài ồn ào thì nhào ra xem thử có chuyện gì xảy ra thì cũng hết sức kinh ngạc khi thấy hắn và Nguyên.

  " Trời ! nhộn nhịp ghê ha " Tiểu Bội nói

  " Hình như còn thiếu " Tử Yên ngu ngơ hỏi

" Cạch " Tiểu Khải cũng từ trong phòng bước ra

  Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền .Khải cũng không ngoại lệ, trố mắt nhìn tụi nó mà không nói gì .Không phải là anh không biết nói gì mà là những câu đại loại như: tại sao các cô lại ở đây ? các cô ở đây làm gì ?sao các cô có thể ở đây được chứ ? ,chắc chắn là hai đứa kia đã hỏi rồi mình hỏi nữa cũng chẳng để làm gì .

  " Mấy đứa rảnh rổi quá ha,mới sáng đã la lối om xòm rồi " Khải nói

  " Ờ , mình cũng thấy mình dư hơi thật mới đi cãi nhau với tên này , thôi vào ăn sáng đi hai cậu"
Nó đẩy hai đứa kia vào phòng

  "Cô đứng lại đó , tôi nhất định sẽ đuổi học các cô "hắn tức giận khi thấy mình bị cho ăn bơ

  "Tôi sợ quá à ! " "Rầm " nó phun ra một câu rồi đóng sầm cửa lại

  Trời ơi ! tức quá ,tức quá, tức quá .

   "Rầm " hắn tức tối đóng mạnh của làm hai cậu nhóc kia hồn vía suýt bay mất

  " Lần này thảm rồi "

  Hắn vào phòng , không biết trút giận lên ai nên lôi con gấu bông to đùng ra , đấm mạnh mà trong đầu luôn tưởng tượng ra khuôn mặt nó

      "Bịch"

   Đồ vô duyên

     "Bịch"

   Đồ thô lỗ
  
     "Bịch"

  Tôi trù cô ăn cơm bị nghẹn chết
     "Bịch"

  Uống nước bị sặc chết

     "Bịch"

  Đi đường bị xe đụng chết

      "Bịch"

  Đi tắm bị đuối nước chết

       "Bịch"

    Hừm ...

Mỗi cú đấm luôn kèm theo một lời trù yểm

  (Mèo : tội nghiệp ẽm gấu quá đi hà .Bị ai đó xem như bao cát mà đánh đập tàn nhẫn. Linh hồn em trên trời nếu có linh thiên thì nhớ tìm người nào tên Trương Nhã Quyên mà trả thù nha, đừng có tìm nam thần của chụy, anh ấy vô tội
Gấu :tui nhớ hình như là anh ấy đánh tui bầm dập thì phải ?)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro