Chap 14: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có người mới nha!

Trương Gia Huy : là con của thầy hiệu trưởng,tức là ông anh họ mà nó yêu quý nhất. Có chỉ số IQ cao ngất trời ,đẹp trai lại còn hòa đồng nhưng tính tình có chút kì cục ,rất chiều chuộng đứa em họ duy nhất là nó.Hiện đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Dịch Thiên.Có vị giác rất nhạy bén và nấu ăn rất ngon.Là nhà ẩm thực kiêm nhà bình luận ẩm thực nổi tiếng ở Bắc Kinh.Rất thích được làm bánh chung với em họ.Anh còn đang có nghề tay trái là biên đạo múa khá là có tiếng trong làng giải trí.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Anh Huy à" nó thốt lên

Nó chạy ào đến ôm chầm lấy Huy thút thít.Nó thật sự rất nhớ anh .Đã một năm rồi nó chưa gặp lại Huy từ tết năm ngoái. Anh cũng rất nhớ nó.Đã rất lâu rồi anh chưa được nghe nó cằn nhằn ,nghe nó nũng nịu gọi tên,thấy nó chạy lăng xăn quanh mình đòi làm bánh cho,không có nó cuộc sống của anh đúng là nhàm chán và tẻ nhạt. Nó luôn gây ra nhiều rắc rối rồi lại viết lại mấy chữ trên tờ giấy trắng bảo anh giải quyết giúp rồi chuồng mất.Mỗi lần bị bắt thì lại chu mỏ xin lỗi.Nó quả thật rất là đáng yêu.

Một người thút thít một người vốt tóc âu âu yếm yếm ôm nhau tình tứ đứng giữa sự ngạc nhiên 5 con người .Một lúc sau ,nó buông Huy ra thì tới lượt Tiểu Bội Và Tử Yên sắn đến anh. Hai cô cũng rất nhớ anh. Là bạn thân của nó từ khi biết nhận thức tới nay nên 2 cũng coi Huy như anh trai của mình .Do anh phải rời nhà đi học nên cũng đã lâu rồi chưa gặp lại anh.

Lúc trước Tử Yên cũng đã định cua Gia Huy nhưng mà bị con nhỏ bạn đe dọa cùng tim nhiễm nên đã từ bỏ ý định đó vào lúc học lớp 2. Tiểu Bội thì lúc nhỏ hay qua nhà nó ăn chực nên rất là thích Gia Huy nấu ăn cho. Cứ thế mà tuổi thơ của ba đưa nhỏ hầu như đều trải qua trong nhà nó ,đặc biệt là căn bếp trong nhà nó. Ba đứa nhóc này là con ma háu ăn chính hiệu.

Ba chàng trai thì đứng đó trố mắt nhìn.Thật cảm thấy hình như mình là người dư thừa của đoạn phim tình cảm này.Lại còn bị ăn bơ đến mức sắp bị béo phì luôn.Ngay lúc này điều mà cả ba chàng đều muốn nhất đó chính là chạy đi thật nhanh , tìm cái chỗ nào đó kín kín mà ôm nhau an ủi.Cả ba lần đầu tiên trải qua cảm giác mình là người dư thừa.Híc...

"Chào ba nhóc"Gia Huy sau khi thoát khỏi vòng vây của ba cô nàng kia thì đã nhớ đến sự hiện diện của ba chàng trai kia,vẫy tay chào

Phù... cuối cùng cũng đã được người ta nhớ đến

"Ch.."

"Anh về khi nào thế ạ"Hắn vừa định chào hỏi lại anh thì nó đã nhảy vào ,hớt lời hắn

"ờ,anh vừa mới về sáng nay thôi"anh chuyển sự chú ý qua nó

Ba chàng giật giật khóe miệng.Lại bị dộng bơ vào mồm nữa rồi (Híc.. khổ ba nam thần chưa)

"Mà điều gì khiến anh mất tích mấy tháng rồi nay lại đột nhiên trở về thế ạ "Tử Yên hỏi

"Anh cũng không biết nữa,là giáo sư Bạch bảo là có chuyện gì đó cần anh giúp nên anh về đây một chuyến"

"Vậy anh định ở lại bao lâu"Bội Bội hỏi

"Anh cũng không biết nữa,có thể là 2 3 tháng gì đó"

"Hay quá"Ba cô nàng reo lên vui sướng,phen này lại được ăn ngon vài tháng

( Mèo:mấy chị ấy đúng là có chết cũng ham ăn mà*nhún vai bấc lực*

Nó:chụy đây sống để ăn mà hahaha..*cười đểu*

Mèo:*bó tay*)

"À mà còn cái chuyện thi thố của hai đứa thì sao đây ,để anh đây làm giám khảo cho có được không "Gia Huy chợt nhớ ra chuyện lúc nãy

"Thật không ạ! hay quá"nó reo lên,hai con nhỏ kia cũng vui mừng. Không phải là vì anh nó chấm mà là vì cuối cùng họ cũng tìm được người chấm thi rồi

"Không được"Nguyên thốt lên

"Sao,sao lại không được chứ,cậu nói thử xem có chỗ nào không được" Tử Yên nhăn mặt nhìn cậu

"À thì ..là..tôi nghĩ sẽ không công bằng"cậu ấp úng

"Cậu nhóc này nghĩ tôi sẽ thiên vị con bé này sao,cậu đừng lo,tôi có mà đòi hỏi khắc khe về nó thì đúng hơn,là em họ của một nhà ẩm thực đại tài mà không làm ra món ăn hoàn hảo thì không được đâu"Gia Huy nói có chút nghiêm túc có chút đùa giỡn

"Mới một thời gian không gặp mà anh đã bị bệnh tự kỉ từ khi nào thế hả?" nó quắt mắt nhìn anh.Ông anh này đúng là lúc nào cũng muốn dìm hàng cô mà.

Nhưng mà anh nói cũng đúng. Nó là cháu gái của một người đã đạt được danh hiệu vua làm bánh ở Mĩ chính là bà ngoại nó, và đồng thời cũng là em họ của nhà ẩm thực nổi tiếng khắp cả nước thế kia mà chẳng lẻ lại thua sao.Đương nhiên là không thể rồi.

Nguyên lúng túng.Cậu thật sự không biết mình vừa nói ra điều gì nữa .Tại sao mình lại nói rằng anh ấy thiên vị chứ.Anh ấy nổi tiếng là công bằng trong việc chấm thi tại các cuộc thi nấu ăn không phải là cậu không biết.Cậu cũng có lần nghe nói anh đã thẳng thừng phê bình món ăn của một đầu bếp Pháp nổi tiếng,rằng món ăn của anh ta không ngon,tẻ nhạt,không có linh hồn.Khi đầu bếp pháp nghe được những lời đó thì phát hỏa,giận dữ chửi mắng anh khồng biết thưởng thức,thế mà anh vẫn bình tĩnh phân tích cho hắn hiểu khiến hắn bội phục.Là lúc nấu ăn hắn đã bị phân tâm bởi chuyện gia đình.Thế mà cậu lại đi bảo rằng anh sẽ thiên vị ai đó sao.Thật là hồ đồ.Hiện giờ ,Vương Nguyên thật sự rất muốn tìm một cái hố mà chui xuống dưới đó.Sao mình có thể không suy nghĩ mà nói ra những lời đó chứ.

"Vậy cũng được "Thấy không khí trở nên ngại ngùng,Khải lên tiếng giải vây cho Nguyên.Cậu đưa ánh mắt long lanh nhì anh cảm kích.

"Cậu thấy sao"Huy nhìn hắn nói

"À,thì cũng được ,vậy thì khi nào thi đây"hắn nói

"Chắc mấy đứa cũng cần phải có thời gian tập luyện chứ,vậy thì một thắng nữa được không, trong khoảng thời gian đó hai đứa chuẩn bị thật tốt để thi "

"Vậy được rồi,quyết định vậy đi nha ,còn bây giờ thì anh phải làm vài món cho em cái đã,ha" nó cười rạng rỡ nói

"Ok,coi như anh chuộc lỗi với em vậy"Huy xoa đầu nó cười hiếp mắt

"Vậy thì tha cho anh lần này vậy"nó vòng tay trước ngực ,vẻ mặt vờ như kiên nghị

3 cô gái reo mừng vì sắp được ăn ngon zồi hố hố...(mấy tỷ tỷ này làm như hồi giờ chưa bao giờ được ăn ngon zậy*lắc đầu bất lực*)

3 chàng trai thì vạch đen đầy đầu.Mình là đồ dư thừa thì phải

"Sẵn dịp mời mấy cậu nhóc này đi chung luôn đi "Anh quay sang nói với ba cậu

Trời! nghe cứ như là đi ăn ké người ta vậy đó .Tình huống này là sao đây?.Ba chàng đen mặt

"Sao?không đi à?" nó nói là ba chàng sự tỉnh

"À ...ờ ..thì đi"

"Đi thôi"ba cô nàng phấn khởi nhảy tíu tít như mấy con sáo.Hắn bấc giác mỉm cười.Cảm giác này là gì đây?

-----------

Tại căn trong phòng sinh hoạt tập thể

Một đám nhóc loi nhoi ngồi trong bàn ăn mà mắt vẫn không hề rời khỏi căn bếp đang tỏa ra mùi thức ăn thơm phức.Một chàng trai dáng người cao cao,diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng đã được soắn đến khủy tay,quần âu thẳng tắp tôn lên vóc dáng,chiếc tạp dề màu vàng nhại khiến anh càng thên quyến rũ.Hai tay đi chuyển linh hoạt chế biến thức ăn,thỉnh thoảng tạo ra những âm thanh sào nấu vô cùng hấp dẫn.Nhìn anh bây giờ đúng chuẩn người đàn ông của gia đình.

30' sau

Trên chiếc bàn ăn lúc nãy còn trống trơn mà bây giờ đã bày biện rất nhều món ăn,món nào món nấy đều rất đẹp mắt.Đúng là không hổ đanh là đầu bếp đại tài của Trung Quốc.

"Woa...nhìn ngon quá đi à"cả đám thốt lên ,ánh mắt thèm thuồng nhìn đống đồ ăn rồi chuyển thành thán phục nhìn Gia Huy.Anh thấy vậy hất cằm tự hào .Anh mà lị (Tự kỉ quá chừng)

Cả đám bắt đầu dùng bữa.Trong lúc đang thưởng thức bữa ăn ngon lành thì Huy chợt lên tiếng gợi chuyện

"À ,phải rồi ,lúc sáng anh về đây có nghe một tin rất hay"

"In ì ạ....(tin gì ạ)" nó một mồn đang gặm đùi gà ngước lên hỏi anh

"Thì cái tin 3 đứa em là bạn gái của ba cậu nhóc đây này"anh nói

"Ặc....khụa khụa..." vừa nghe xong câu đó thì cả trai lẫn gái đều ho sặc sụa.Nước ..nước đâu rồi. Mấy đứa nhỏ cuống cuồng tìm nước để dập tắt cơn ho

"Sao.. sao anh biết được chuyện đó" nó hỏi

"Cái tin này được đăng lên trang đầu của trang Web trường mà .Với lại đi trong trường cũng có thể nghe thấy mọi người nói ,thế thì không khó để biết được"anh nói

"Ôi!đây chính là chuyện tốt mà cậu đã gây ra đấy Nhã Quyên "Tiểu Bội ca thán

"Đây cũng là nhờ phúc của cậu đấy"Nguyên nhăn nhó nhìn hắn

Hắn và nó thì mặt tỉnh bơ giả bộ ngây thơ không biết gì.Ai ,ai ,mọi người đang nói ai vậy , tôi vô tội ă.Mấy đứa kia thì tức gần chết.

"Vậy chuyện đó là thật à "

"Không hề " cả bọn quả quyết

"Ùm , vậy thì tốt "Anh hơi thở phào nhẹ nhõm. Không biết là tại sao.

"Mà sắp tới có tiệc nam sinh và nữ sinh đó " anh nói

" Gì đây , nhàm chán " nó bĩu môi . Nó trước giờ không mấy hứng thú đến những bữa tiệc như thế. Hết sức nhàm chán nha.

Đúng rồi , sao mình lại quên mất nhỉ . Đây chính là cơ hội trả thù tốt nhất . Hừm . . các cô cứ đợi đấy . Hắn nở nụ cười nham hiểm.

-------------------------------------------# - _ - # ---------------------------------------------------------

Sắp có chiến tranh rồi bà con ơi. Hóng xem kịch vui nào .

xin lỗi mấy cỏ, chap này ba nam thần bị ăn bơ nhiều quá ạ! nhưng ta hứa chap sau sẽ nhấn nước ba chị kia cho

Chuẩn bị chiến nào !

Ai mà đầu quân cho ba Nam Thần thì bình chọn để chap sau cùng nhau lập hội dìm hàng ba bà thím nào hô hô hô

nhào zô


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro