Chap 15: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Nó hiện tại rất có hứng để đi shopping nha . Nó chạy sang phòng bên gọi hai con bạn đang dán mắt vào màng hình máy tính xem gì đó.

" Nè hai đứa , hôm nay đi mua sắm với chị hông"

" Mình không đi đâu , cậu không thấy mình đang bận à" Tử Yên nói nhưng đôi mắt vẫn dán vào màng hình máy tính

" Bận gì chứ hôm nay làm chủ nhật mà, mà các cậu đang xem gì thế " nó tò mò tiến đến chỗ chiếc máy tính

OMG hai bà thím này đang xem phim sao. Không biết tụi này lấy đâu động lực nào để mới buổi sáng chủ nhật lại ngồi đây xem phim nhỉ.

" Các cậu nỡ lòng nào bỏ tớ chỉ vì những bộ phim này sao" nó mếu máo như sắp khóc . Thế là hai cô kia quay lại nhìn nó

" Mình phải cày xong bộ phim mới của Dương Dương cái đã, phim hay lắm mình phải xem cho hết "

" Cái thứ mê trai như các cậu thì nên giết hết đi đừng cho đẻ trứng " nó trợn mắt nhìn hai con tiểu quỷ

" Thôi mờ , để khi khác được không " Bội Bội nài nỉ

" Không được , hai cậu phải đi với mình ngay bây giờ " nó nghiến răng liếc mắt nhìn hai cô. Tiểu Bội khóc ròng , bước đi nhưng mắt vẫn lưu luyến nhìn chiếc máy tính đang phát bộ phim . Tử Yên tuy đau lòng nhưng vẫn dức khoát quay lưng mà tim nhói đau như thể chia tay người yêu.

Môi nó giật giật. Khung cảnh này.... hình như mình đang đóng vai ác ấy nhỉ . Hai con nhỏ này lại phát bệnh rồi . Hôm nào rảnh phải dẫn đi tái khám lại mới được ( = . =)

Ba cô nàng lên xe đến trung tâm mua sắm . Loanh quoanh hết chỗ này đến chỗ kia miệng không ngừng ríu rít cười đùa thu hút sự chú ý của mọi người .

Mua sắm xong , các cô lại loay hoay tìm nơi ăn uống. Tử Yên chăm chăm nhìn màng hình điện thoại đang hiển thị các địa điểm ăn uống ở Trùng Khánh. Cuối cùng cũng chọn được nơi cả ba đều ưng ý , hăng hái lên xe tiến đến địa điểm đã được ấn định . Đây là một quán bánh ngọt nằm ở đường lớn . Diện tích quán khá rộng được bài trí đơn giản với ánh đèn vàng tạo không khí ấm áp. Chưa tới giờ ăn trưa nên không có nhiều khách lắm. Chọn một chiếc bàn gần cửa kính , nơi có thể nhìn thấy khung cảnh tấp nập bên ngoài mà xuống . Liền đó phục vụ mang menu đến. Chọn ba phần bánh kem và một vài món lặt vặt khác kèm theo đồ uống thì ba cô hài lòng trao menu lại cho phục vụ.

Đợi khoảng 20' đồ ăn được đưa ra .Wow , nhìn đẹp phết . Ba cô nàng mắt sáng hết cả lên , chiếc bánh được trang trí đẹp mắt với hai lớp kem phủ nhiều màu sắc được đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa . Nếm thử , mùi vị đúng là không chê vào đâu được . Nó vội vàng lục trong túi xách lấy ra cuốn sổ tay ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chú .

Trong lúc đang ăn thì Tiểu Bội đột nhiên la lên " Chị Mẫn Mẫn kìa " một câu nói đã thu hút thanh công sự chú ý của hai con ma háu ăn kia . Nó ngẩn mặt lên. A ! Chị Doãn Mẫn . Nó chạy ào ra ngoài , đứng vẫy vẫy tay về phía bên kia đường , nơi đó có một người con gái xinh đẹp diện trên mình bộ quần áo cá tính , quần ôm bó sát chiếc áo thun trắng với chiếc áo khoát da . Mái tóc màu hạt giẻ bay bay trong gió trông vô cùng gợi cảm với nét bí ẩn. Nghe thấy tiếng gọi phía xa , cô nhìn lên . Nét rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Là Nhã Quyên !!

Phải ! chị ấy là Doãn Mẫn, người chị kết nghĩa hơn nó hai tuổi mà nó quý nhất nhưng cũng là bạn thân của anh Gia Huy. Chị ấy là một người cá tính và mạnh mẽ nhưng sống nội tâm rất ít khi biểu hiện tâm trạng ra ngoài. Đã 5 tháng rồi kể từ ngày chị mất tích mà không một lời từ biệt . Nó thật sự rất nhớ chị nha.

Đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên, Mẫn Mẫn bước nhanh sang bên kia đường . Vừa tới chỗ nó thì hai người ôm chầm lấy nhau.

" Chị Mẫn Mẫn à , chị đi đâu mà bấy lâu nay mà không gọi cho em thế " nó nói vẻ tránh móc như trẻ con .

" Chị có nỗi khổ mà " Cô nhéo nhéo má nó

" Nỗi khổ gì chứ đến cả gọi điện chị cũng chẳng gọi cho em . Lúc đó en với anh Huy đã đi tìm chị khắp nơi mà không thấy " nó mếu máo như sắp khóc

Nhìn nó như thế cô thấy đau lòng quá. Đứa em gái này lúc nào cũng vậy , chọc người khác cười nhưng cũng rất dễ làm người khác đau lòng.

" Thôi mà , tha lỗi cho chị nha" Mẫn Mẫn cố nài nỉ nó , cô vịn vai nó lắc qua lắc lại như lật đật là nó chóng hết cả mặt . Cuối cùng nó cũng chịu bỏ qua.

" Mà Triểu Bọi với Tử Yên đâu , bộ ba tụi em chẳng mấy khi xa nhau mà "

" À tụi nó đang ở bên trong kia"

" Ô .... cuối cùng cũng chịu nhớ đến tụi này rồi à " Đột nhiên có giọng nói ai oán phát ra từ phía sau là nó rùng mình .Từ nãy tới giờ hai cô đứng nhìn hai người kia đoàn tụ mà cảm thấy đớn đau khi không được nhớ đến. Buồn ghê ó chớ .

" Chào hai đứa lâu rồi không gặp"

"Chào chị Mẫn "

"Thôi được rồi chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp " nó nói

Trở lại bàn ăn ,nó gọi thêm một phần bánh cho Doãn Mẫn . Mấy chị em ngồi hàn huyên tâm sự rất lâu

"À mấy đứa đến đây là gì chẳng phải là đang bay nhảy ở Bắc Kinh hay sao ?"

"Cũng tại bà phù thủy nhà em hết , đang yên đang lành lại nghĩ ra cái ý tưởng để em về đây học ở trường Dịch Thiên thế không biết, thật là hazzz ......, em còn quậy chưa đã mà" nó hung hăng cho miếng bánh vào miệng mà ngấu nghiến , nghĩ đến lại thấy rầu quá đi à

Tiểu Bội và Tử Yên thì ỉu xìu vì bị vạ lây . Tại con nhỏ này mà bản thân cũng bị đày luôn về đây. Hazzz...

"Hả????? các em cũng học ở Dịch Thiên à ? chị cũng học ở đó" Mân Mẫn ngạc nhiên

" Hửm? chị cũng học ở trường đó sao "

" Nhưng mà bọn em vào trường lâu vậy rồi đâu có thấy bóng dáng chị đâu "

" À , tại chị ra nước ngoài cả tháng nay rồi , mới vừa đáp máy bay về đây đó chứ "

" Ủa mà chị đi đâu thế "

" Chị sang Hàn để dự buổi đại nhạc hội , ai ngờ lại gặp chút trục trặc nên phải ở lại cả tháng "

" À thì ra là vậy , hèn chi bọn em không thấy chị là đúng rồi "

Ba đứa nhỏ cứ thế thay phiên nhau hỏi Doãn Mẫn hết chuyện này đến chuyện kia làm cô trả lời mỏi cả miệng . Mệt chết đi được.

" Mà tối nay có tiệc đó các en chuẩn bị gì chưa "

" Mấy bữa tiệc nhàm chán đó em không đi đâu " nó bĩu môi

" Không đâu , sẽ rất vui đấy" Mẫn Mẫn nở nụ cười nham hiểm

" Có gì đặc sắc hả chị" Bội Bội nhao nhao

"Năm nào cũng có trò vui để xem,không biết năm nay sẽ lại có trò gì mới đây " Cô vẵn tiếp tục cười đầy bí ẩn

" Oke , chỉ cần có trò hay thì em tham gia " nó hăng hái đập bàn

" Vậy được rồi , chúng ta đi chuẩn bị chiến nào "

Bốn cô nàng tiêu sái sánh vai nhau bước trên con đường hứa hẹn sẽ đầy rẫu những điều thật bất ngờ sẽ sảy đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro