Chap 16: Bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống , tất cả học sinh trong trường bắt đầu nhộn nhạo chuẩn cho bữa tiệc. Người chạy ngược kẻ chạy xuôi, bưng cái này bê cái kia khá bận rộn. Không khó để bắt gặp hình ảnh các tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, miệng cười tíu tít khoe khoang về chiếc đầm hay vòng cổ đắt tiền của mình. trong không khí tưng bừng như thế thì ba cô nàng của chúng ta lại đang ủ mình trong phòng.

    "Ai.....chán quá ,mình thật sự không muốn tham gia cái bữa tiệc nhảm nhí này chút nào cả"nó lăn qua trở lại trên chiếc giường lớn. Dù là có chút xíu động lực để đi nhưng thật có không có hứng thú lắm.Trường trước đây của nó cũng có rất nhiều bữa tiệc như thế nhưng nó chưa bao giờ đặt chân đến.Nhàm chán và nhạt nhẽo là từ ngữ nó suy nghĩ lúc này.

   "Thôi nào,dù gì thì cũng có chị Doãn Mẫn tham gia cùng sao, mà lại có trò vui để xem nữa thì ngại gì mà không đi chớ " Hà Tiểu Bội ngồi vắt vẻo trên ghế bấm bấm điện thoại , miệng nhai nhồm nhoàm miếng bánh quy bơ nhìn chẳng còn hình tượng thiếu nữ. Cô cũng chẳng hề muốn đi đâu chỉ là tò mò không biết trường mới này có sự kiện gì hay không. Cô cũng giống nó,không thích mấy cái nơi như thế ,toàn thiên kim đại tiểu thư chảnh chọe giả tạo mà thôi.

 Triệu Tử Yên thì không hề có ý kiến.Trước nay cô cũng không phát biểu về chuyện đi chơi này nọ,chỉ tùy vào hai con bạn của mình thôi.Mà cũng tùy,nếu nói đến vấn đề ăn uống thì cô nhất định không hề nhường nhịn đâu nha.

Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên ảo não vô cùng

"Rầm" cửa phòng đột nhiên bật tung ra .Doãn Mẫn tạo dáng cute đứng giữa cửa. Ba cô nàng đầu đầy vạch đen,miệng giật giật nhìn cô.Bà chị già à,vào phòng thôi mà có cần phải phá cửa thế không, chị có thể gõ cửa rồi em có thể tiết kiệm chút thời gian ra mở cửa cho chị vào mà

"Két.........rầm"cửa phòng bây giờ đang yên vị trên mặt đất.Bà cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó thì khóc ròng.Why???? đây là phòng mới của mình mà?A......Doãn Mẫn đứng hình 30 giây sau lại cười hì hì. Được rồi, em công nhận chị rất tỉnh.

"Chị à........"nó hét lên đầy phẫn nộ.

"Chị xin lỗi Tiểu Quyên à...thật xin lỗi nga..lâu rồi chị không tập võ không ngờ lực đạo vẫn còn mạnh như thế"Doãn Mẫn vẻ mặt hối lỗi tiến lại an ủi nó.Cô không cố ý,chỉ là trước giờ cô không có thói quen gõ cửa phòng người quen,thường thì cứ mở cửa mà vào nhưng hôm nay lại cao hứng đạp cửa vào cho oách,lại không ngờ đến mình thế nào lại dùng lực lớn đến thế."Chị thực có lỗi với em cửa à!"Cô cảm thán,15 giây tưởng niệm sự ra đi oanh liệt của cánh cửa dấu yêu.

"Chị qua đây làm gì" nó liếc xéo Mẫn Mẫn rồi lên tiếng vẻ không vui

"Thôi mà đừng giận chị nữa nha,nha, nha..."Doãn Mẫn nhìn nó .Chớp chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp của mình. OK, e nhận thua,bà chị này cô thật chẳng thể nào giận dỗi lâu được.

"Thôi được rồi ,chị qua đây làm gì thế" nó nói

"Thế em quên rồi à, hôm qua chẳng phải em đồng ý tối nay đi dự tiệc chung với chị sao, không được quên đó"

"À..........."Tiểu Bội thốt lên rồi lại tiếp tục ăn bánh(ham ăn vô đối là chị = . =)

"Thế nào Tiểu Quyên"Triệu Tử Yên đẩy ghế quay lại nhìn nó hỏi

"Ờ thì đã hứa với chị Mẫn Mẫn thì phải đi thôi chớ sao giờ" Nó thản nhiên trả lời

"Vậy được rồi,mấy đứa đi thay đồ đi" Doãn Mẫn phủi mông đứng dậy đi ra cửa

"Này,chị nhớ gọi thợ đến sửa cánh cửa cho em đó" nó nói vọng ra

"Ờ,biết rồi mà" Cô làm mặt quỷ nhìn nó rồi ra ngoài .Ba cô nàng tản ra về phòng mình chuẩn bị đồ



---------------------

Khi đồng hồ điểm 7h đúng,cả hội trường lớn nổi nhạc inh ỏi. Phía sâu trong đám nam sinh ,nơi chiếc bàn được đặt trong một góc khuất,ba con người đẹp đến không thốt nên lời đang ngồi đó suy tư. 

"Hazzz..thật đúng là nhàm chán quá đi mà" Vương Nguyên thang thở.Cậu đã định chuồn ra ngoài để đi ăn. Ở đường lớn mới mở một quán ăn nghe nói là đồ ăn rất ngon nên cậu định đến đó ăn thử. Ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng đã bị hai con người vô nhân đạo này túm cổ lôi đến đây .

Vương Tuấn Khải cũng chẳng kém gì.Mọi năm bọn họ đâu có tham gia mấy hoạt động kiểu này đâu,nhưng mà không biết năm nay Tiểu Thiên Tỉ bị cái giống gì mà cứ nằng nặc đòi đến đây cho bằng được.Vì không muốn để Vương Nguyên một mình thoải mái đi chơi nên anh mới ác ý kéo cậu đi cùng.Thành thật xin lỗi Tiểu Nguyên Nguyên nga.

Trong khi Khải và Nguyên đang thở dài thì hắn cứ ngồi đó tủm tỉm cười đầy bí hiểm làm người khác lạnh sống lưng,nổi lên cảm giác bất an đầy nguy hiểm

  Còn bên này ba cô nàng cũng đã chuẩn bị xong tất cả ,chuẩn bị đi đến nơi tổ chức tiệc cho nữ sinh .lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ nghe loáng thoáng có tiếng người thảo luận gì đó. Sự tò mò nổi lên, ba cô nàng tiến lại gần.

"Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa"một người lên tiếng,là giọng nam

"xong hết rồi, đã cho một ít thước xổ vào bánh ngọt và nước uống" một giọng nói khác vang lên kèm theo đó là một tiếng cười nhỏ

"Tôi cũng đã chuẩn bị một vài cái bẫy nhỏ " lại một giọng nói khác

"Ok, được rồi"

"Mà sao lại làm thế,không sợ mấy con mụ phù thủy đó biết được là tiêu đời à" một giọng nói nho nhỏ lộ vẻ hoang mang lo sợ

"Ai biết được ,chỉ nghe được lệnh từ cấp trên thôi"

"Cấp trên,là ai chứ?"

"Chú là học sinh mới à?thế mà cũng không biết.Trong trường này ngoài bộ tam TFBOYS ra thì ai có thể làm cấp trên của bọn này được chứ" người kia nói giọng cợt nhả

"Ồ...."

Tình hình hiện tại là ba cô nàng hắc huyết đầy đầu, gân xanh nổi đầy tay.Ha.. các người dám bày kế hãm hại bà đây sao. Định qua mặt à.Còn non lắm con à.Rồi các người sẽ phải hối hận và nhận hậu quả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro