Chap 1: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Rào... Rào... Rào...
     Ngoài trời mưa tầm tã, mây đen mù mịt, những giọt mưa nặng trịch lã chã rơi...
     -Oa... oa... oaaaa...
     -Xin lỗi con! Hãy tha thứ cho mẹ! -- Một giọng trầm run run dưới cơn mưa - Một người phụ nữ với thân hình cao gầy, mái tóc đen dày, dài ngang hông, trùm khăn che mặt. Trên khuôn mặt tiều tụy lăn tăn giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khuôn mặt của một đứa bé trai trắng nõn như cục bông đặt trong giỏ chụp. Người mẹ nhẫn tâm đặt đứa bé trước cỗng chùa mặc tiếng khóc thét xót lòng! Bà mẹ trẻ bỏ đi...!
     Mưa tạnh! Mây quang! Bầu trời lại trong xanh!
     -Kétttt....! -- Cổng chùa mở. Một vị sư già bỗng giật mình. Đứng như chết khi thấy đứa bé đang nằm thoi thóp trong giỏ chụp. Trên khuôn mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mưa. Trắng bệch.
     -Ôi! Ai lại có thể nhẫn tâm để một đứa bé thế này? -- Vị sư già quỳ phịch xuống. Cẩn thận nâng chiếc giỏ. Nhanh chóng mang đứa bé vào chùa làm ấm... Ông mở chăn ra. Một tờ giấy rơi xuống đất. Ướt nhẹp. Những dòng chữ hơi nhòa. Nắn nót nhưng rất đắng:" Xin hãy cứu đứa trẻ tội nghiệp này".
     Ông khóc. Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống khuôn trăng bé bỏng kia. Ánh mắt xa xăm. Ông giật mình. Quên bẵng đi. Phải nhanh chóng cứu đứa bé xấu số kia.... Thật may, nó vẫn còn sống.
     ~~~6 tháng sau~~~~
     -Oa.. oa... oa... -- Tiếng trẻ khóc
     -Hưm..mm -- Một giọng cười trong trẻo -- Anh xem! Đứa bé này thật đáng yêu làm sao!! Mình nuôi đứa bé này được không anh!!? -- Ánh mắt long lanh nhìn chồng. Anh siêu lòng:
     -Nếu em muốn!!!
     -Tuyệt quá! -- Người vợ ôm cổ chồng. Trao cho anh nụ hôn ngọt ngào.
     -Cảm ơn anh!!!
     Anh quay lại vị sư già. Ôn tồn:
     -Chúng tôi có thể nhận nuôi đứa trẻ này được không?
     -Nếu tổng giám đốc Vương đã nói vậy thì tất nhiên là được. Không giấu gì tổng giám đốc. Thật ra đứa trẻ này bị bỏ lại trước cổng chùa. Vì ở dưới mưa quá lâu nên thể chất không được tốt. Mong ông bà hãy chăm sóc tốt cho nó.
     -Thầy không cần lo -- Anh quay lại. Đưa bàn tay to ấm xoa đầu đứa bé. Cười hiền:
     -Từ giờ con là con trai của Vương tổng ta.
     Trên xe Vương tổng nựng vợ:
     -Em muốn nhận nuôi đứa bé này dù mình đã có con sao?
     -Anh xem. Đứa bé này thật có duyên với ta. Em chắc nếu Vương nhi nhìn thấy đứa bé. Nó sẽ rất vui cho xem.
     -Em muốn đặt tên gì?
     -Hay là cho nó theo họ em nhỉ? Anh nghĩ sao?
     -Cũng được đấy!
     -Hưm.mm Để xem -- Cô nâng nui đứa bé. Bỗng một suy nghĩ lóe trong đầu. Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt trắng nõn như que kem kia. Âu yếm:
     -Từ giờ tên của bé con sẽ là Dịch Dương thiên Tỷ -- Cô quay lại phía chồng -- Anh thấy cái tên đó được không?
     -Dịch Dương Thiên Hoa - Dịch Dương Thiên Tỷ. Nghe hay đấy.
     -Tất nhiên!!!
     Hai người nhìn nhau. Cười hạnh phúc.😊
----------------------------0o0--------------------
-Ten ten. Hết chapter 1 rồi
#lề: Mong mọi người ủng hộ ạ. Cmt cho ý kiến ạ. Đừng bơ tuôi 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro