Chap 2: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    
      Tại biệt thự nhà họ Vương. Một cậu bé chừng chín tuổi đang ngồi đọc sách trong thiên phòng. Khuôn mặt góc cạnh có chút bướng bỉnh. Trắng hồng. Chân mày khẽ cong. Đôi mắt hổ phách kiêu ngạo chăm chú vào cuốn sách.
      -Đại thiếu gia! Lão gia, phu nhân đã về...! -- Quản gia Lâm cung kính cúi người nói. Cậu đặt cuốn sách xuống bàn. Đững dậy. Tay xỏ túi quần. Gương mặt bướng bỉnh khẽ nhăn. Bước nhanh xuống đại sảnh:
      -Ba, mẹ! Về trễ quá đấy...!! -- Cậu bĩu môi. Mặt cau có.
      -Chúng ta đi đâu cũng phải đợi ngươi quy định giờ giấc à.. -- Vương tổng trừng mắt nhìn cậu con trai độc nhất của mình. Tuấn Khải cũng không chịu thua. Hai cha con Vương tổng đấu khẩu khí với nhau. Không ai chịu thua ai... (haizz cha nào con nấy. "Nhún vai" chịu hoy😑)
      -Hai cha con nhà này suốt ngày chỉ biết gay nhau.. -- Phu nhân Vương thị khó chịu phàn nàn
      -Là do nó...
      -Là do ba...
Hai cha con cùng đồng thanh thanh minh cho mình. Ám khí càng cao hơn...
      -Nào. Vương nhi! Lại đây.-- Cô đưa Thiên Tỷ trước mặt cậu. Cậu đứng đó. Nhìn. Khẽ run. Chỉ:
      -Đứa bé này... Là sao!!?
      -Đây là thiên tỷ_ Dịch Dương Thiên tỷ. Từ giờ Thiên tỷ sẽ là thành viên mới trong nhà chúng ta. Con hãy chăm sóc tốt cho Thiên tỷ nhé :)
      Cậu giơ tay đón lấy. Âu yếm:
      -Thiên Tỷ.
      Đứa bé bỗng mở to đôi mắt long lanh như kim sa nhìn cậu. Khẽ mĩm môi. Cười. Oa nó cười với cậu đó. Cậu đỏ mặt. Nhìn cục bông trên tay. Hôn lên đôi má...
      Bà vương nhìn cậu con trai mình. Hình như nhận ra điều gì đó:
      -Nếu thích sau này con có thể cưới Thiên nhi về làm vợ...
      -Mẹ... mẹ... .. nói gì lạ vậy -- Mặt cậu đỏ bừng. Đặt đứa bé xuống. Bỏ chạy.
      -Hưm..m :) Quản gia ông nhìn kìa. Thật đáng yêu làm sao
      -Phu nhân làm thiếu gia sợ đấy
      -Sợ sao? Có sao? Tôi thấy thú vị đấy chứ
      -Nhưng chuyện đại thiếu gia và nhị thiếu... hưm.. Phu nhân nói thật!!?
      Cô quay lại. Ánh mắt hồng lựu trở nên sắc sảo
      -Ông nghĩ sao? Tuấn Khải là con trai tôi. Tôi biết nó nghĩ gì và muốn gì... -- Nói xong. Cô nhìn ra khuôn viên. Vương Tuấn Khải ngồi như trời trồng. Mặt đỏ ửng. Tay xoa xoa gò má nóng bỏng. Rồi lại đưa đôi mắt âu yếm nhìn thiên Tỷ.
       -Như thế... Liệu có được không... lỡ sau này...
      -Suỵt... -- Cô nháy mắt. Cười như đứa trẻ con. Tinh nghịch -- Tôi nói được sẽ được..
      Quản gia Lâm đành bó tay trước suy nghĩ khác người của phu nhân họ vương. Làm sao có thể... hai đứa trẻ này lại... Haizz. Ông cười khẩy. Có thể là thật hoặc không... Ay za. Phu nhân này thật chắc là một hủ nữ chính hiệu rồi. Lại có suy nghĩ à không phải nói là quyết định táo bạo đến vậy. Xem ra. Hai đứa trẻ này phải: Gặp nhiều sóng gió rồi ☺
-----------------0o0-------------------------------
Chapter 2 đã hết
Mọi người cho min ý kiến nhe☺
Not bơ min nhe. Mong mọi người ủng hộ để min có thêm nguồn cảm hứng☺
Thanks ạ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro