Chap 3: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          ~~~~~5 năm sau~~~~~
     -Khải ca ca -- Giọng đứa trẻ ngọng nghịu. Đôi chân lon ton chạy tới giang đôi tay về phía Tuấn Khải. Ay za thì ra là cục cưng - Nhị thiếu nhà họ Vương đây mà. Tuấn Khải quay người lại bế thiên tỷ vào lòng. Đặt lên đùi mình, tiện tay móc túi quần ra một cây kẹo mút cho cậu:
     -A... Kẹo -- Thiên Tỷ vừa mút vừa nói. Đây là thứ cậu thích nhất. Chỉ có ca mới biết sở thích nghiện kẹo mút của cậu.
     -Thiên nhi thích không!!?
     -Có a~~
     -Ưm☺. Cậu cười. Hôn lên đôi má phúng phíu. Thật mún cắn.
     -Thiên nhi này! Hôm nay là sinh nhật 15 của ca ca! Cục cưng có quà cho anh không!!? -- Tuấn Khải cưng nựng hỏi.
     -Tất nhiên là có a~ Mama bảo chắc chắn ca ca sẽ thích món quà của Thiên nhi☺
     Tuấn Khải xị mặt. Ba vạch hắc tuyến chênh lệch xuất hiện trên khuôn trăng tối sầm. Thật không ổn a~~ Bà mẹ hắc ám luôn dạy cho Thiên nhi những trò quái gở. Không biết giờ lại giở trò gì? Cậu ngán ngẩm. Đưa tay lên day day thái dương. Nhức nhối😑😑
     -Haizz... Thiệt tình -- Cậu khẽ nghiến răng -- Thiên nhi a~ Đó là quà gì!!?
     -Suỵtttttt... -- Thiên Thiên đưa ngón tay mũm mĩm lên đôi môi đang chu hệt miếng thị bò nướng -- Bí mật không thể bật mí a~ Cậu tinh nghịch nháy mắt. Cười híp. Lộ lúm đồng điếu. Trông thật đáng yêu😙😙. Nụ cười lại ngây ngô khiến Tuấn Khải vừa đỏ mặt, vừa tò mò, lại vừa mong đợi... (oa~ hong biếc Cục Chiên nhà ta định tặng gì nhỉ?!!?~ Có a ai tò mò hong😁😁)
     Cốc... cốc... cốc...
     -Mời vào
     -Đại thiếu gia! Tiểu thư Hiểu Khiết và thiếu gia Vương nguyên đang chờ cậu dưới đại sảnh.
     -Tôi biết rồi
     Quản gia Lâm cúi người. Chậm rãi bước ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa.
     -Ca ca! Tiểu thư Hiểu Khiết và thiếu gia Vương nguyên là ai??? Bạn của ca ca ạ???
     -Ừm. Là bạn của ca. Nào! Thiên nhi, xuống sảnh với ca -- Nói đoạn. Cậu bế Thiên tỷ xuống sảnh.
          -------- Dưới đại sảnh ----------
     -A~~ Tiểu khải!!! -- Hiểu Khiết đỏng đảnh chạy lại. Ôm lấy cánh tay  của Khải, dụi dụi -- Lâu quá không gặp. Khải Khải nhớ tớ hong a~~ (nghe mắc ói quá -.-)
     -Hiểu Khiết, Vương Nguyên. Chào.
     -Ai za~ Tiểu bảo bối này là sao đây!! -- Vương Nguyên đưa tay véo ào má của thiên tỷ cưng nựng thành công dành được tiểu bảo bối về tay mình. Âu yếm ôm thiên Tỷ vào lòng. Khải xụ mặt đen như khói nhận ra rắc rối đang bám tay mình không buông. Nhăn mặt:
     -Buông tay tôi ra. Trương Hiểu Khiết.
     -Không buông. Cậu làm gì tớ -- Ánh mắt mở to thách thức. Tiểu khải trừng mắt cố gắng đẩy kẻ rắc rối ra khỏi mình.
     -A. Hai cháu đến rồi à -- Mama đại nhân kịp thời đại giá quan lâm cứu cậu con trai bảo bối khỏi vòng vây của con cáo gian manh...
     -Chào phu nhân -- Vương Nguyên và Hiểu khiết đồng thanh.
     -Tiểu bảo bối lại đây với mama -- Phu nhân họ vương cúi người xuống vẫy vẫy tay với Thiên Thiên. Nụ cười hiền hòa. Thiên nhi trèo xuống khỏi người Vương Nguyên. Lủng lẳng chạy đến ôm chầm lấy bà.
     -Mama! Bà chị kia thật xấu xí -- Giọng ngọng nghịu. Đoạn chỉ tay về phía Hiểu khiết. Bỗng không khí trong phòng trầm xuống. Mặt của đại tiểu thư hị Trương cười như nhăn. Co giật liên hồi. Cái gì là bà chị, cái gì là xấu xí. Cô ta lải nhải trong đầu. Mắt trừng trừng nhìn Thiên Tỷ. Lại gần. Người ám khí:
     -Tiểu bảo bối! Em thật biết đùa..
     -Không đùa -- Thiên nhi đính chính. Xí... Ai biểu cô dám bám lấy Khải ca của ta.
     Một luồng sét tỏa ra từ hai đôi mắt. Một bên là tiểu bảo bối đáng yêu, một bên là tiểu thư xinh đẹp đỏng đảnh. Liệu ai sẽ thắng. Ai sẽ ngậm ngùi nhận đắng nuốt cay...!!? Câu trả lời sẽ có ở chap sau 😁😁😁
----------------0o0----------------------
Tèn tén ten... chap 3 đã hết.
Mong mọi người ủng hộ và đóng góp thêm ý kiến a☺
THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro