Chap 4: Tiểu bảo bối! Em thật to gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Thằng nhóc quỷ đó là cái thá gì chứ. Cũng chỉ là con nuôi mà láo xược như vậy. Đũng là cái gai trong mắt. Dám nói ta xấu xí đã thế còn bám riết lấy tiểu Khải... Áy... Thật đáng ghét. Hừ -- Tiếng thét chửi rủa chói tai của Hiểu khiết trong khuôn viên. Cô giận dữ cào xé những bông hoa tội nghiệp.
     -Ai làm đại tiểu thư nhà ta giận rồi -- Vương nguyên cười khẩy nhìn Hiểu Khiết. Bước lại gần cô.
     -Còn nói
     -Cô chấp con nít sao! Tôi thấy tiểu bảo bối đó đáng yêu đấy chứ...
     -Đáng yêu? Hưh... Đồ điên. Đại tiểu thư ta thề sẽ không để tiểu tử đó sống yên.
     -Nếu cô có bản lĩnh -- Cậu cười mỉa -- Tôi thấy cô nên bỏ cuộc sớm là cùng -- Cậu bỏ đi để lại cục tức cho hiểu Khiết tiểu thư. Xem ra đại tiểu thư họ Trương không đội trời chung với tiểu bảo bối nhà mình rồi. Haizz 😧
          -------Trong phòng Tiểu khải------
     -Bảo bối! Sau này không được chỉ tay trước mặt người khác nữa nghe không! Như vậy là vô lễ.
     -Ca ca thích bà chị xấu xí kia ạ!!? -- Đôi môi Thiên chu lên. Má phụng xuống. Ánh mắt rưng rưng ngước lên nhìn Tuấn khải. Hệt chú cún con đòi ăn. Chết tiệt. Là anh ghét nhất dáng vẻ tội nghiệp này của tiểu Thiên. Vì nó làm anh muốn ngấu nghiến cắn đôi môi thịt bò kia...
     -Bảo bối ngốc! Ca chỉ thương một mình em thôi..
     -Ca xạo -- Mặt càng xị xuống. Tiểu Khải tức điên hơn. Không kiềm được cậu cúi xuỗng ngoạm một miếng vào đôi má bánh bao. In vết răng sâu.. Tiện tay cốc nhẹ vào đầu Thiên..
     -Ngốc! Ca không xạo -- Cậu nở nụ cười ranh mãnh với cừu con tội nghiệp.
     -A..! -- Thiên nhi nhăn mặt. Bỉu môi. Xoa xoa chỗ bị cắn:
     -Ca ca xấu xí -- Nói xong tiểu bảo bối cười ngây ngô. Ôm cậu. Khẽ nói:
     -Thiên nhi cũng thương ca.
     Buổi tối, Tại biệt thự tập đoàn Vương thị. Khách khứa đông đủ đến dự tiệc sinh nhật của Khải. Đa số là các tập đoàn lớn bé trong thị trường và nhiều bang trùm mafia khác cũng đến dự (thật ra họ Vương cũng là mafia😁). Không khí trong phòng chỉ toàn bàn bạc những công việc hợp tác hữu nghị. Làn ăn. Môi giới. Vân vân và mây mây... Chỉ có một số ít là đang thao thao bất tuyệt. Vương tổng lên tiếng làm không khí im ắng hơn:
     -Cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian quý báu đến dự tiệc vui nhỏ này. Đây là con trai tôi. Vương tuấn Khải -- Ông quay người. Đặt tay lên vai Tuấn Khải. Biết ý. Cậu nhanh nhẹn tiếp lời:
     -Chào các vị tôi là Vương Tuấn Khải. Mong được chỉ bảo thêm -- Cậu cười. Lộ răng khểnh. Thật đẹp trai. Cậu kiên nghị trong bộ comle đen khác hẳn với những cậu nhóc 15 tinh nghịch ham vui mà đứng đắn hơn hẳn. Đôi mắt hổ phách tỏa khí cao ngạo. Đúng là tuổi trẻ. Khí phách hiên ngang. Tiểu bảo bối đứng dưới. Lẫn với dòng người. Vẻ đầy ngưỡng mộ. Cậu ngây ngô. Vỗ tay. Đôi môi chu lên:
     -Ca ca thật oai.
     Thấy vậy bà Vương cúi xuống thì thầm vào tai cậu như rót mật:
     -Con thấy ca ca con oai không? Lớn lên phải biết giữ chặt lấy ca nghe không!!? -- Bà cười. Nụ cười đầy ẩn ý. Tiẻu Thiên tội nghiệp không hiểu mama đại nhân nói gì. Vẫn vui vẻ gật đầu.
     -Con nhớ món quà tặng khải ca chứ?
     -Có ạ
     -Phải làm Khải ca bất ngờ
     -Vâng ạ
     -Ngoang -- Bà vỗ đầu Thiên. Tỏ ý hài lòng.
     Sau phần ra mắt. Mọi người đến hồ bơi của biệt dự (là dự tiệc ngoài trời ý mà. Min thấy đa số họ thường làm thế 😁). Oa ở đây thật to. Tiểu bảo bối chạy vòng quanh nhốn nhao
     Bốp...!!
     -Ai vậy? Mắt mù à? Không thấy tiểu thư ta hay sao? -- Hiểu Khiết giận dữ quát tháo. Đứng dậy. Tay chống hông. Khẽ nghiêng người. Đau nhói. Ai za.. Thì ra tiểu Thiên chỉ lo chạy nhảy va vào Trương tiểu thư. Cậu cũng xoa đầu xoa mông... Cậu không cố ý. Biết tiểu Thiên va vào mình. Cô ta tức giận. Tát cậu cái rõ đau:
     -Là ngươi cố ý đúng không. Tên nghịch tử ngu ngốc -- Nói đoạn. Cô ta vung tay tát vào bên má còn lại. Cậu đứng đó. Không nói gì. Chỉ cúi mặt xuống. Cắn mạnh môi. Nấc không thành tiếng.
     -Xin lỗi. -- Cậu lí nhí -- Xin lỗi chị Hiểu Khiết. Em không cố ý. Em...
     -Là ngươi cố ý. Chỉ là đứa con hoang được nhà họ Vương thương hại nhặt về nuôi. Không biết điều còn huêng hoáng. Đồ sao chổi. Năm xưa ngươi bị vứt bỏ là phải -- Từng lời cô ta thốt ra đay nghén. Xung quanh những lời xì xào to nhỏ, chỉ trỏ. Cậu đứng giữa đám người vô tâm. Cậu ngư rơi vào hố sâu không lối thoát. Quá khứ. Thật tàn nhẫn. Thấy tiếng ồn. Khải, Nguyên chạy lại:
     -Có chuyện gì vậy -- Cậu trừng mắt giận dữ. Nhìn xung quanh. Đôi mắt hỏi phách sắc nhọn như lưỡi dao cứa vào từng người đứng gần đó. Một vài tiếng ho khan. Họ tản ra. Bỏ đi. Không muốn vướng rắc rối vào mình... Vương Nguyên quỳ xuống. Ôm tiểu Thiên vào lòng:
     -Không sao rồi! Không sao rồi! Thiên Thiên đừng sợ. Có anh đây -- Cậu vỗ về. Bàn tay ấm nóng khẽ vỗ lưng Thiên. Thiên Tỷ ôm chặt lấy cậu. Vùi đầu vô lồng ngực ấm áp. Ngón tay bấu chặt vào gấu áo. Làm nhăn.
     -Thiên nhi em không chứ? Là ai bắt nạt em. Nói ca -- Khải lại gần. Giọng tức giận.
     -Thiên nhi..
    -Hưh.. chính thằng nhãi ranh đó mù mắt. Va vào tiểu thư nhà chúng tôi đây người đầy chây xát. Nó...
     -Câm mồm. Cô có tư cách gì nói tiểu Thiên là nhãi ranh. Cô nói ai bị mù mắt.
     Ả người hầu họ Trương câm nín. Cô ta theo Trương Hiểu Khiết để phục vụ. Hiểu Khiết vội đẩy ả ra bên. Đoạn chạy lại. Động tác giả:
     -Tiểu Thiên! Em không sao chứ. Em có đau ở đâu không? Chị xin lỗi. Cũng do chị bất cẩn -- Cô cười trừ. Nụ cười gian xảo. Tiểu Thiên ức lắm. Giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta. Khải dáo dác nhibf. Bế tiểu Thiên lên:
     -Không sao là tốt.
Cậu để Thiên lên ghế gần đó.
     -Tiểu Thiên! Em khoing sao chứ? -- Nhận thấy hai bên má tiểu Thiên đỏ chát. Cậu nén giận. Gừ một tiếng. Hai bàn tay nắm chặt lại. Câub nhiến răng:
     -Má của em...
     -A không có gì đâu -- Cậu cười híp mắt cố nén những giọt nước mswts. Ngưng càng nén nó lại càng cố chấp lăn trên gò má. Bỏng rát. Khải càng giận hơn. Giận bản thân mình. Đưa đôi tay xoa nhẹ:
     -Còn đau không -- Giọng cậu trầm ấm, giỗ dành.
     -Đau -- Cục Chiên bỉu môi. Mếu
     -Ngoan nào. Ca thương -- Khải hôn lên vầng trán cao của cậu an ủi. Boingx tiểu Thiên nhướn người hôn lên bờ môi mọng ướt khẽ run của cậu. (Oa là hôn ấy nha😁). Khải đỏ mặt. Thững thờ nhìn tiểu Thiên. Còn tiểu Thiên thì ngây ngô cười tươi ráo:
     -Tén ten!!! Ca ca ngặc nhiên không!? Đây là món quà bí mật Thiên nhi tặng ca đó. Ca thích không!!? --Khải chợt tỉnh. Cậu cười gian. Hai tay bệu má tiểu thiên:
    -Tiểu bảo bối! Em thật to gan
     Cậu cúi xuống cắn vào đôi môi thịt bò kia. Ngấu nghiến nó kgieens cừu con tội nghiệp Thiên nhi đỏ mặt. Gò má ửng hồng. Trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Đêm nay quả là một đêm đáng nhớ của khải. Vì sao ư? Vì cậu nhóc đáng yêu đã công thành cướp đi nụ hôn đầu quý giá. Thật ra anh cũng rất vui... Đăng xa, Hiểu Khiết chứng kiến toàn bộ. Cô ta giận lắm. Cô không phục. Hôm nay, Cô thua thảm hại dưới tay tên nhóc đó. Cô hận đến thấu xương. Vùng vã bỏ đi. Giọt nước mắt căm thù rơi mãi không ngừng. Còn về phần phu nhân. Bà vui vẻ thưởng thức bộ phim. Hài lòng:
     -Quản gia lâm! Ông xem. Tôi nói rồi
      Ông chỉ biết cười trừ. Nhibf bóng hai đứa trẻ. Tinh nghịch...
-----------------------0o0-------------
Chap 4 hết rồi
Mong mọi người ugr hộ min ra chap tiếp nhe☺
THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro