Chap 5: Cậu nhóc 9 tuổi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nụ hôn đầu tiên, bao giờ cũng vụng về và lóng ngóng. Nụ hôn đầu có thể đơn giản như chỉ là môi chạm môi, lướt nhẹ. Nó cũng giống như nhiều thứ đầu tiên khác, đều nhẹ nhàng nhưng mãi khắc sâu.
     Nếu tình yêu được ví như một món ăn thì nụ hôn có lẽ chính là gia vị quan trọng bậc nhất, không thể thiếu để mang lại hương vị đậm đàm cho món ăn đó.
     Chẳng mấy ai trong chúng ta lại có thể quên khoảnh khắc ấy lần đầu hôn ai đó 'quan trọng'.
     Đối với Khải cũng vậy. Anh cũng không thể quên nụ hôn - món quà sinh nhật bất ngờ của Thiên tặng cho anh hôm nay.
     Mặc dù anh vẫn nghĩ: nụ hôn đó chỉ là một nụ hôn bình thường lướt phướt qua không cảm xúc. Không phải tình yêu cũng chẳng phải tình thương mà là món quà hay trò đùa của tiểu Thiên và mama đại nhân bày ra để chọc anh... Đơn giản chỉ có vậy.
     Nhưng sao anh cứ nghĩ mãi về nó. Tưởng tượng mông lung. Cái dư vị đó thật nhẹ nhàng và ngọt nào. Anh muốn quay lại thời khắc đó... Muốn thời gian lúc đó ngừng lại mãi...
     "Cái quái gì vậy?? Mình đang nghĩ gì thế này??" - Anh vỗ mặt. Day day hai bên thái dương - "Mình bị điên rồi sao???"
     Phải a~ Có lẽ anh bị điên thật rồi. Nói chính xác hơn.. trong anh lúc này đang nảy mầm một thứ.. gọi là yêu. Anh đã yêu Thiên??
     Anh lắc đầu ngao ngán. Tự rủa mình.
     Cạch...
     "Khải ca ca" - Thiên Thiên đột ngột bước vào xóa tan những suy nghĩ mông lung kia của Khải. Anh quay người về phía Thiên:
     "Sao em chưa ngủ? Sang phòng anh có việc gì không?"
     "Thiên nhi gặp ác mộng.. ca cho em ngủ với ca nhé?" - Giọng Thiên sụt sịt.
     "Lại đây nào!" - Anh bước tới. Bế Thiên Tỷ lên giường. Cẩn thận đắp chăn cho cậu. Thật ấm..
     "Ca kể chuyện cho em nghe đi?" - Giọng nài nỉ. Giương đôi mắt long lanh nhìn Khải. Tim anh khẽ chậm nhịp:
     "Được chứ!" - Anh véo má Thiên. Cười. Nụ cười sao mà dịu dàng, sao mà ấm áp đến thế. Âu yếm đến nỗi bao trùm cả gian phòng. Bao trùm cả trái tim bé bỏng non nớt kia...
     ""Để ca kể chuyện về ca cho tiểu Thiên nghe nhé?"
     "Hay quá! Em thích nhất là được nghe chuyện về ca.." - Cậu cười híp mắt. Lộ lúm đồng điếu...
     "Hừm... Thiên nhi này.. em biết không? Ca đã từng nghĩ cái cảm giác thích một ai đó sẽ như thế nào? Nó có đến bất chợt như người ta thường nói hay không? Hay đó chỉ là thứ cảm xúc mới mẻ? Ca cứ nghĩ nó thạt tầm thường và quá vô vị, ướt át. Không tin vào thứ mà người ta thường gọi là tình yêu định mệnh gì đó.. Thật ngu ngốc.." - Anh cười nhạt - "Nhưng giờ có lẽ ca đã sai. Chỗ này của ca lạ lắm. Hình như.. ca đã yêu người đó mất rồi.."
     Nói đoạn. Anh cầm tay Thiên đặt trên ngực mình.
     "Thiên Thiên.. em có nghĩ đầu óc của ca bị loạn rồi hay không..??"
     -Thiên Tỷ: ...
     "Phải rồi. Em còn nhỏ.. sao hiểu được chứ. Muộn rồi. Ngủ thôi"
     Anh nằm xuống. Quay lưng về phía tiểu Thiên. Bỏ mặc cậu đang ngơ ngác..
     Trái tim anh đập dồn dập như sắp vỡ tung ra, thì trên mặt anh cũng chỉ có thể nở nụ cười bình thản..
     Là anh điên rồi. Chỉ có người điên mới nói những lời như thế với cậu nhóc chín tuổi chẳng hiểu gì.. Anh cũng không hy vọng Thiên Tỷ sẽ hiểu vì anh biết đó là thứ tình cảm quả là nực cười đến đáng thương...
     Nhưng anh vô tâm đâu biết rằng.. chính cạu nhóc chín tuổi đó đã yêu thầm anh bao năm nay. Là đơn phương đó..
     Nếu ai nhìn vào cũng sẽ nói đó chỉ là tình cảm gia đình bình thường hay thứ tình cảm bâng quơ... Không đâu, Thiên Tỷ biết thế nào là tình yêu thế nào là tình thương..
     Cậu yêu anh không phải quý trọng một người anh trai mà là yêu một ai đó thật lòng. Là hiến dâng trọn hết cho người đó. Là sự ham muốn được đáp trả..
     Cậu nhóc chín tuổi. Phải. Thiên nghĩ.. Cậu biết sẽ có ngày Khải sẽ yêu một người khác không phải cậu. Sẽ yêu thương người đó hơn cậu. Sẽ quan tâm lo lắng cho người đó hơn cậu. Cậu sẽ mãi chỉ là cậu nhóc chín tuổi ngu ngơ khờ dại không biết gì..
     Đôi mắt cậu rưng rưng nhìn bóng lưng trước mặt  cậu cười. Nụ cười chua chát khác xa với cậu thường ngày..
     Hóa ra... Một đứa trẻ chín tuổi như cậu lại giỏi che giấu tình cảm đến như vậy.
    Thật ngu ngơ khi nghĩ rằng: Tình cảm của mình sẽ được người đó đáp trả.
     Thiên Tỷ trùm chăn kín mít. Cố nhắm mắt quên đi những lời nói lúc nãy của Khải. Cậu nhủ rằng: Cậu sẽ luôn luôn ủng hộ anh. Ủng hộ tình cảm của anh. Thầm chúc cho anh và người anh yêu thương kia sẽ mãi mãi bên nhau. Hạnh phúc.
     Nước mắt kệ nhòa xuống gò má. Ướt đẫm. Trong kí ức của anh. Cậu chỉ mãi là đứa trẻ con luôn làm nũng với anh, muốn được anh ôm vào long, muốn được anh cưng nựng, muốn được anh giỗ ngọt... mà thôi.
     Đêm đó, cả hai đều không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi nhưng không dám động đậy vì sợ người kia tỉnh giấc...
     -------------------------//------------------
     Trời tờ mờ sáng. Tiểu Thiên đã dậy. Cậu ngồi dậy. Xoa xoa mặt. Cố mở đôi mắt sưng húp. Có lẽ đêm qua cậu đã khóc rất nhiều: Vì anh?
     Cậu nhìn anh. Ánh mắt mang mác buồn khác hẳn với ánh mắt ngây thơ tinh nghịch hằng ngày của cậu.
     Tối qua - bữa tiệc sinh thần  của anh. Cậu đã hôn anh và được anh đáp trả. Cậu vui sướng biết bao. Cứ ngỡ cảm giác đó sẽ mãi nhưng cũng chính đêm qua... cậu đã phải từ bỏ. Đó cũng chính là ác mộng cậu gặp hằng đêm. Lạnh lẽo...
      Giá như anh chưa bao giờ nói những lời đó... giá như cậu không bị bỏ lại trước cổng chùa thì đã không gặp anh...
     Cậu nghĩ: liệu gặp anh có là định mệnh hay nghiệt ngã..??. Thật trớ trêu.
     Tiểu Thiên bước xuống giường. Khẽ khàng bước ra ngoài. Đóng cửa.
     Còn về phía Khải. Nhìn bóng dáng cậu dần khuất sau cánh cửa. Lòng anh lại nao nao. Khó chịu. Thật ra, đêm qua anh không hề ngủ chút nào. Anh vẫn mãi nghĩ: Liệu tình cảm của anh đối với Thiên là thật!??
     Anh cười thầm trong bụng. Dù có yêu cũng chưa chắc gì được đáp trả.
     Hai người. Hai suy nghĩ. Họ luôn bi quan về tình cảm của mình... Liệu họ có thể vượt qua rào cản đó để đến nơi tình yêu đích thực kia không?? Liệu họ có tìm ra nhau giữa mớ cảm xúc hỗn độn này...???
----------------------------0o0-------------------
Tèn tén ten😁😁😁
Chap 5 đã hết rồi.
Ko biết có hay không???😅😅😅
Mọi người cho nhận xét nhe😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro