Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Chào buổi sáng ca ca..!!" - Giọng của Thiên Tỷ lại đáng yêu. Nụ cười lại ngây ngô tinh nghịch như mọi khi thay thế cho cảm xúc thật của cậu..
     "Chào buổi sáng.. Thiên Nhi..!!" - Khải nhìn Thiên âu yếm... Cái ánh mắt trìu mến đó làm cậu rất ghét.. Nó làm cậu thêm nhói.. Làm cậu nhớ lại những lời nói hôm qua của anh..
     "Ca hôm qua ngủ có ngon không ạ!!?" 
     "Tất nhiên rồi.. Vì.. có Thiên nhi ngủ cùng.." - Nụ cười láu lỉnh.. Câu nói dụ mị mang nhiều hàm ý..

     Rồi cậu bước lại gần Thiên. Giang tay ôm lấy cơ thể gầy yếu của cậu.. Vì thể thất của Thiên không được tốt nên nhìn cậu khá mi nhon.. Bế lên. Hôn vào đôi má hồng có chút mờ  nhạt..

     "Còn tiểu Thiên.. Hôm qua ngủ có ngon không!!?"
     Đáng ghét.. Cậu đỏ mặt:
     "Có..!"
     "Ừm.." - Khải cười hiền - "Xuống ăn sáng nào.."

     Nói rồi. Anh bế cậu xuống..
   
      Cuộc đối thoại tuy ngắn ngủi và cụt lủn nhưng nó cũng đủ để Thiên vừa yêu vừa hận..
    
     Nói là yêu chính là cậu rất yêu anh. Yêu từng câu nói của anh. Yêu từng cử chỉ của anh. Yêu từng nụ hôn của anh. Cậu yêu tất cả.. tất cả của anh. Nói là hận chính là cậu bản thân quá nhu nhược. Cứ phải sống trong cái mặt nạ giả tạo ngu ngốc kia.. Để làm gì chứ!!?
    
     Nói từ bỏ anh nhưng sao cậu không làm được. Mỗi khi nhìn anh là tim cậu lại đập hỗn loạn vô điều kiện. Mỗi lần anh cười với cậu là cậu lại ích kỷ chỉ muốn nụ cười của anh chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.. Anh luôn dùng những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Đó là tình yêu hay từ trách nhiệm!!?.. Đúng thật: khi yêu con người ta thường rất ích kỷ đến mất lý trí..

     "Nếu anh cứ như thế thì sao em có thể quên anh được cơ chứ??" - Thiên nghĩ
    
     Chắc chắn cậu sẽ quên được anh thôi. Vì cậu chỉ là cậu nhóc chín tuổi. Đường còn dài, tình còn nhiều. Chưa hẳn anh là điểm hẹn cuối của cậu?? Có thể đây chỉ là cảm xúc tạm thời và bâng quơ..  Vì cậu quá mềm lòng trước sự dịu dàng của anh nên mới nảy sinh ra ảo giác là "Yêu anh" thôi..

     "Ngốc thật"
Cậu cười thầm. Phải cậu thật sự rất ngốc..

--------------//----------------

     Người ta có câu: Bữa sáng là bữa quan trọng tất yếu. Làm gì thì làm cũng phải ăn sáng trước tiên.. Đúng vậy a~ Bữa sáng nhà họ vương rất thịnh soạn nhưng cũng rất giản dị. Đó là món quẩy với sữa đậu nành hay hoành thánh..
   
     Oa.. Toàn những món Thiên thích. Khải đặt Thiên xuống ghế cạnh cậu:
     "Ăn thôi!"
     "Ấy.. khoan đã.. khoan đã.." - Từ trong bếp, ma ma đại nhân vừa bưng một dĩa.. Ừm.. phải nói sao ta?? Là dĩa "không danh tính"?? - "Các con thử món này của ta đi.. Đích thân lão nương ta xuống bếp làm đấy!!"
     "Oa.. Vậy chắc ngon lắm đây! Ma ma cho Thiên nhi thử??"
     "Tiểu thiên.. không được"
Khải bất giác cầm tay Thiên. Lấy đũa chọt chọt vào dĩa 'đen xì' không rõ nguồn gốc cũng chẵng biết nó làm từ thứ gì??
   
     "Mẹ thật có 'Khiếu' nấu ăn!"
     "Mẹ con thì khỏi bàn!"
     "Đây là cái gì??"
     "Cái món thịt dê đúc lò gì đấy."
     "Ăn được không?"
     "Nếu muốn làm bạn với tào tháo."
     "Hừm.."
    
Mặt của lão đại nương đen xì. Đôi mắt như tóe ra lữa nhìn chồng.. Ông giật thốt nhận ra mình có hơi quá. Từ xưa đến nay ai chẳng biết tài nghệ nấu ăn của phu nhân nhà ta.. Không ăn thì bị càm ràm mà ăn vào thì mới thấy hối hận.. Hận đến tận tủy.. (kinh thiệt😂)

     "Anh được lắm!!" - Bà nghiến răng ken két.
     "Anh làm sai gì sao?"
     "Trầm trọng."
     "Có sao?"
     "Đúng!"
     "Anh không có!"
     "Tôi nói có là có. Anh dám nói không?"
     "Chỉ là câu nói bình thường thôi mà!"
     "Nhưng mang hàm ý xúc tích khác!"
     "Không phải em nói ghét nhất là người không thẳng thắn sao?"
     "Nhưng cái này thì khác!"
     "Giống nhau cả!"
     "Anh.."

     Aizaa.. Thật là: 'thương nhau lắm' nên mới đạt đến cảnh giới tiếp chuyện bằng mắt a~ Chắc hai người này có nhãn thuật kim tinh quá😂

     Hai vị thiếu gia hết nhìn nhau thì lại nhìn đôi vợ chồng bên kia liếc liếc nhau ân ân ái ái. Nếu bảo cô vợ có ánh mắt hệt núi lửa phun trào thì anh chồng lại có ánh mắt hệt thủy triều hạ.. Một người nóng, một người lạnh cứ thế bồi đắp cho nhau.. Ai bảo tổng giám đốc nhà ta là người máu lạnh, ai bảo ông không sợ ai?? Chính bản thân ông lúc này là một trong vạn lần phải chào thua cô vợ xinh đẹp của mình.. (cái kiểu ra ngoài vỗ ngực ta đây không sợ ai nhưng về nhà thì lại sợ con hổ nhà mình😂hàng hiếm nhe😂).. Đúng là cuồng si

     "Pa pa.. ma ma.. thật hạnh phúc..!!"
     "Ai za.. chỉ có bảo bối là đáng yêu nhất.. ai như mấy người kia. Chỉ có bề ngoài chứ bên trong.  Rỗng tuếch.."
     "Khụ.. khụ.. khụ.."
     Cả hai cha con không mời mà cùng nhau ho khụ. Suýt thì sặc..
     "Sẽ hạnh phúc hơn nếu không ăn cái món dê đúc là gì gì ấy của mẹ"
     "Thiên nhi.. Ca cấm em ăn"
     "Ai ăn cũng được.. trừ tiểu Thiên"
     "Sức khỏe em ấy không được tốt đâu.. Mất công lại phải tốn sức.."
Khải bổ sung thêm. Thiên Tỷ tức giận quay sang nhìn cậu. Mắt chữ O miệng chữa A
     "Ca ca đáng ghét không cần phải lôi em ra làm bia đỡ đạn chứ. Ai cần anh chăm sóc. Nhà thiếu người làm chắc.. mà nếu thiếu thì bác sỹ sinh ra để lấy danh thôi sao a~~"
     Cậu oán thầm anh trong bụng
    
     Thấy Thiên Tỷ cứ nhìn chằm chằm. Anh thấy hơi chột dạ:
     "Bảo bối.. Em không cần nhìn anh như thế"
     "Do ai?"
     "Anh sao?"
     "Anh nghĩ là do con khỉ chắc?"
     "Có thể!"
     "Vậy anh là khỉ già!"
     "Anh sao?"
     "Tự làm tự nhận!"
     "Bảo bối! Em giận à? Đáng yêu ghê!!"
     "Không nói anh nữa!"
     "Ai bắt em đâu!"
     "Đồ đáng ghét"
     "Quá khen!"
     .............
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .

     Vậy đấy.. Bữa sáng nhà họ Vương đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Chồng một câu thì vợ một câu.. anh một lời thì em cũng một lời. Không ai chịu thua ai.. Nếu bên kia là những lời giận dỗi trách móc thì bên này lại là những lời trêu chọc người kia... Thật đáng yêu😂😂

-------------------the end-----------
Chap 6 hết r.
Mọi người cho ý kiến nhe
THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro