Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi con người ta đã đi được nửa chặng đường đời, đã trai qua những sự "chùng chình" và "vòng vèo" để đi đến cuối lại muốn tìm một thú vui gì đó cho bản thân.
   Muốn tham lam dành nữa quãng đường còn lại để cất giấu những hồi ức tốt đẹp nhất..

   .

   Vương tổng ông cũng thế. Ông đã bước qua caiw ngưỡng cửa một thời niên thiếu đầy ngông cuồng. Đã bước qua nhiều con hẻm ngoằn nghoèo của cái xa hội đa nhân cách này..

   Vương Tuấn Nam khét tiếng máu lạnh trong cái giới ngầm.. Tay phải là dục vọng, tay trái nhuộm máu tanh. Giết người không kinh tay. Ham muốn chất đầy những ham muốn.. Tham vọng chất đầy những tham vọng..

   Nhưng giờ thật nực cười. Ông ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Từng ngụm trà xuống cổ họng đắng ngắt, đáng tan sự nhạt nhẽo. Mùi thơm trà sục lên mũi thoáng mơ hồ. Khói trà trắng nhạt hòa quyện xen lẫn mặc cho những tia nắng chói xuyên qua..

   Ánh mắt trìu mến nhìn qua ô cửa sổ trong suốt. Mãi nhìn ngắm bóng dáng quen thuộc.. người ông đã đánh cược cả trái tim để có được..
 
   .

   "Thiên nhi! Con xem! Con người cố chấp sinh tồn để đi đến cuối muốn nhận lấy điều gì?"
   
   Câu hỏi của ông khuấy động không gian thinh lặng. Thiên Tỷ nhìn ông khó hiểu.. Không phải một người như ông có mọi thứ trong tay hẳn phải biết chứ??

   "Là hạnh phúc!"

   Cậu buột miệng nói ra suy nghĩ. Phải, cậu rất muốn có hạnh phúc! Ai chẳng vậy! Có ai muốn mình bất hạnh bao giờ đâu? Còn gì hơn khi được "hạnh phúc" kia "chào đón".. Dù là trái tim băng giá đến mấy cũng sẽ được sưởi ấm đếm mềm nhũn..

   Hạnh phúc là chốn dừng chân cuối cùng. Là nơi bình yên để kết thúc những cay nghiệt. Nó cũng mặn mà như tình yêu.. nhưng chỉ khác: hạnh phúc là chấp nhận còn tình yêu là bất chấp..

   "Cũng phải! Nhưng đâu dễ để có được!"
   "Không đâu! Nó ở khắp mọi nơi đấy chứ! Nó vô hình tưởng như hư không! Nhưng chỉ cần dừng lại và cảm nhận sẽ thấy nó thôi."
   "Vậy sao!"
   "Hì.. Có người từng nói với con: Đừng bao giờ nhìn nhận một thứ gì từ bên ngoài mà phải thưởng thức từ bên trong mới nhận ra cái quý giá vốn có. Cũng giống như quả đào vốn chỉ được dùng để trang trí nhưng nếu ta cắn thử một miếng thì không những nó đẹp từ bên ngoài còn  ngon thơm từ bên trong.. Cái gì cũng thế phải thử mới biết được ạ!"
   "Chắc hẳn người đó rất biết đạo lí!"
   "Ba đoán thử xem!"
   "Con đang thử ta!"
   "Con không biết!"
   "Thật tình!"
   "Hì.. hì..!"
   "Con rất thích nhảy?"
   "Vâng!"
   "Ta đã từng thấy!"
   "Vâng!"
   "Con nhảy rất đẹp!"
   "Vâng!"
   "Ta đã đăng kí cho con vào học viện âm nhạc..! Tuần sau sẽ bắt đầu học!"
   "Thật ạ!?!"
   "Con đoán thử xem!"

   Cậu không nói mà chỉ cười. Đây quả thật là một tin cực vui với cậu. Đó là ngôi trường mà cậu vẫn thường mơ ước.. Chỉ vì anh khen cậu nhảy đẹp mà cậu đã ấp ủ đến tận bây giờ. Chưa có cơ hội nói ra. Giờ lại được ba cho đi học.. Thật là hạnh phúc.. Thật háo hức.. Pa pa đại nhân là tuyệt nhất !!! -^^

     -----0o0-----

   "Thiên Thiên! Em vào học viện âm nhạc là thật?"
  
   Khải khoanh tay trước ngực. Chân vắt chéo hình chữ bát. Tướng khí cao ngạo có chút khó chịu nhìn cậu nhóc của mình đang náo nức chuẩn bị đồ đạc để nhập học..

   "Ca biết còn hỏi!"
   "Tại sao?"
   "Đó là ước mơ của em!" - *Vì anh chứ sao..😶*
   "Không vào thì sẽ mất thịt à?" - *Hừ.. Đã còm mà còn..😬*
   "Ca đùa!" - *Là anh đang lo cho em sao??😳*
   "Em học gì?" - *Nhảy chắc..😒*
   "Em nhảy!" - *Không phải anh nói rất thích em nhảy sao??😶*
   "Ừ!" - *Chết tiệt! Đã yếu còn nhảy! Sức đâu..?😬*
   "Em rất thích nhảy!" - *Ca không thích sao??😟*
   "Ừ!" - *Vào đó để nhảy vào người khác à😬*  (Đại ca à! Chỉ là học thôi đâu cần ghen chứ. Chưa gì đã có tính sở hữu cao rồi😂)
   "Trường đó khá tốt!"
   "Ừ!"
   "Mọi người cũng hòa đồng!"
   "Ừ!"
   "Còn có tổ chức game show so tài nữa!"
   "Ừ!"
   "Sẽ rất vui!"
   "Hừ.."

   Cái thái độ gì đây? Thiên Tỷ tức giận lườm anh

   "Đồ xấu xí!"
   "Em nói gì!"
   "Nói gì?"
   "Em giỏi!"
   "Xưa giờ!"
   "Đáng khen!"
   "Không cần"
   "Cao ngạo!"
   "Hơn ai!"
   "Ngốc nghếch!"
   "Trình đâu bằng!"
   "Em.."
   "Em sao!?!"
   "Biết tay anh!"

   Nói rồi anh nhanh như cắt chạy tới chỗ cậu.  Hai Gương mặt áp sát lại nhau.

   Gần quá..! Gần quá..!

   Từng hơi thở cậu hỗn loạn. Trái tim đập dồn dập như sắp nổ trung. Khuôn mặt đẹp không tì vết ghé sát cậu. Chỉ cách nhau bằng một hơi thở. Nếu khẽ động đậy thì sẽ "hôn nhau"..

   "Á.. đau..!"
   "Cho em chừa..!"

   Anh cắn sâu vào cần cổ cậu trừng phạt. Cậu dám đối đầu với anh sao? Đâu dễ thế! Cậu không thắng nỗi anh đâu. Ngốc ạ!!!

     ---------the end----
Chap 7 xog rồi
Mong m.n ủng hộ min típ nhe😅😅😅
Cho xin ý kiến lun😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro