chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#truyện: Ca ca tránh xa ta ra
#thể_loại: Đam mĩ
------chap 8-----

   Hôm nay là ngày Thiên Tỷ nhập học nên cậu dậy từ rất sớm. Khoa của cậu học là khoa nhảy. Ngoài ra còn có cả hát, nhạc cụ dân tộc..v.v..

   Mang theo tâm trạng háo hức xuống nhà. Cậu vừa cười vừa hát. Bộ dạng của cậu đã lọt vào đôi mắt của ai kia.

   "Bộ vui đến vậy sao." Tuấn Khải từ phòng ra đã thấy khuôn mặt hớn hở của cậu. Điệu bộ đó làm anh có chút khó chịu.

   "A! Ca ca! Buổi sáng vui vẻ!" Cậu nhìn Khải cười tít mắt. "Sao hôm nay ca dậy sớm vậy? Bình thường giờ này ca đã dậy đâu?" Thiên Tỷ đưa con mắt nhìn đồng hồ.

   Tuy anh chỉ mới 15, 16 tuổi nhưng nhìn anh chững chạc hơn. Các đường nét trên khuôn mặt cũng khá chi tiết..

   Khác với những cậu bạn cùng trang lứa thích chạy nhảy đây đó, anh học ngày học đêm. Suốt ngày chỉ ngồi bấm bấm gõ gõ máy tính, bên cạnh là chồng tài liệu tiếng Anh lẫn tiếng Trung.. Có lần cậu lẽn vào phòng thấy anh vẫn còn ngồi trước máy tính, đôi khi chân mày anh khẽ chau hay khóe miệng hơi nhếch lên.. Lâu lâu lại thấy anh rời khỏi nhà từ sớm và khi về đã là nửa đêm..

   Nói cậu với anh từ nhỏ sống với nhau nhưng cậu cũng không mấy hiểu anh ngoài sở thích. Nhiều lần cậu muốn hỏi anh: "Sao ca suốt ngày ngồi bấm máy tính thế?" hay "Ca đi đâu mà về khuya vậy?" nhưng cậu không giám. Sợ anh chán ghét bảo cậu nhiều chuyện.

   "Tại oa người làm ồn. Không ngủ được." Anh nó. Cươn người ngáp dài. Tay dụi dụi mắt. Nhìn là biết vẫn còn buồn ngủ.

   "Xí.." Thiên Tỷ bỉu môi, liếc nhìn anh. Đâu phải lỗi của cậu chứ. Cậu đâu hát to, đi đứng cũng khẽ khàng làm gì gây tiếng động đến nỗi phải khiến đại thiếu gia nhà anh tỉnh giấc chứ.

   "Xí cái gì." Khải chau mày.

   "Cái gì cáu con khỉ nhà anh ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến học viện. Ca đừng làm em mất hứng."

   "Đâu phải là ngày đầu tiên đi học. Ở đó thì coa gì vui chứ. Mệt người."

   "Thế ca suốt ngày ngồi trước máy tính không thấy nhàm?" Cậu buột miệng nói ra thắc mắc bấy lâu..

   Khải hơi sững người trước câu hỏi của cậu. Thật ra anh cũng thấy mệt lắm chứ. Đây là trách nhiệm và nhiệm vụ của anh.

   Vả lại anh muốn tạo cho mình một thế giới riêng. Đi đâu, làm gì mọi người đều kiêng dè với anh hat trầm trồ: "Con trai Vương trổng thật giỏi!". Nghe thật chướng tai. Tại sao họ không nói thẳng tên của anh mà phải nói con trai của ông này bà kia. Thật giống kiểu "Con ông cháu cha". Là anh chúa ghét thể loại đó.

   Anh muốn được công nhận chính mình chứ không phải công nhận nhờ cha anh..

   "Thế nên mới muốn đi đâu đó cho khuây khỏa." Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vài cậu như muốn bảo cậu s3x đi cùng với anh.

   "Vậy khi nào ca đi?" Thiên hỏi.

   "Sáng nay." Khải đáp.

   "Vậy sao!" Thiên Tỷ gật gù.

   "Sao chăng gì. Đi thôi."

   Chưa kịp để cậu suy nghĩ. Anh đã bế xốc cậu lên mặc cho cậu ngơ ngác đấm thùm thụm vài lưng anh. "Thả em xuống! Thả em xuống!".

   "Không thả!" Khải kiên quết. Bước nhanh xuống khuôn viên. Ném cậu vào ghế phụ đằng sau chiếc xe đã ở đó chực sẵn. Sau đó cũng vào ngồi cạnh cậu, khoát tay: "Đi thôi!"

   Tài xế nhanh chóng làm theo lời. Chiếc xe lăn bánh di chuyển.

   "Á.. Cho em xuống. Hôm nay em phải đến học viện." Thiên Tỷ ra sức dãy dụa.

   "Nghỉ một ngày thì mất miếng thịt à!" Khải chau mày. Giữ Thiên kẹp cứng trong lòng không cho cậu dãy dụa nữa.

   "Hôm nay là ngày đầu tiên mà. Dừng xe. Tôi nói ông dừng xe.." Cậu nhìn tài xế ra lệnh.

   Bác tài nhìn cậu qua cửa khính hơi bối rối.

   "Yên nào. Lái xe đi. Nhìn gì." Anh trợn mắt nhìn. "Anh đã quyết em dám không theo." Anh lạnh lùng ra lệnh. Giọng lạnh tanh đến sởn gai óc.

   Thiên Tỷ ấm ức đầu hàng. Dù có làm gì thì cũng bị tên kia áp đảo. Cậu đẩy anh ra chống cằm lên cửa, mặt phụng phịu. Còn tên kia thì hí hửng nhìn cậu cười đắc thắng.

   Về phía bác tài chỉ biết câm nín. Chaem chú lái xe đến địa điểm mà anh dặn trước. Thế là con xe lao vù vù trên đường cao tốc tiến thẳng ra vùng ngoại ô.

---------the end-------
Ten ten hết chap ùi😁
Mọi người cho min xin ý kiến ạ😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro