Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Vương Tuấn Khải người anh số khổ

Chủ nhật - Trời trong xanh, một ngày mới yên bình ở thành phố Bắc Kinh lại bắt đầu (thật ra thì cũng không yên bình lắm). Tại khu dân cư của các ĐẠI GIA, căn BIỆT THỰ của Vương Tuấn Khải như thường lệ lại vang lên những lời nói dịu dàng, ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương của người anh cả dành cho hai người ái đệ (em trai iu dấu) của mình.

"Rồi hai thằng bây tính ăn dằm, nằm dề ở nhà anh tới khi nào nữa? Có đứng dậy dọn lại cái đống chiến trường này ngay không thì bảo???" Anh gào lên bằng sự bất lực của người "cha già"

Vương Tuấn Khải rảo mắt một vòng quanh căn phòng khách mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ôi! Căn phòng khách mà thường ngày anh cưng như trứng, hứng như hoa, đến việc ngồi ăn trên sofa thôi mà anh cũng thấp thỏm, lo sợ, không dám vì sợ sẽ làm đồ ăn rơi ra rồi làm dơ phòng khách... Vậy mà giờ đây nó không khác gì một khu tái chế chất thải, với ngổn ngang bốn ngàn tám vạn thứ trên trời dưới đất bị bày bừa đầy ra sàn, từ chai nước rỗng, vỏ bánh kẹo, vụng thức ăn, thậm chí là cái nồi lẩu đã ăn xong mà hai con người kia cũng không thèm dọn, cứ vậy mà bỏ mặc nó nằm trên sàn, rồi bị hai con một mèo một chó là Hai Mươi và Lẩu chia nhau xơi.

Quay về phần hai đại soái ca tuy giàu nứt vách, đổ tường nhưng vẫn thích "ăn bám" anh trai kia. Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe thấy người "anh già" của mình đang "gào khóc" tới mức chết tâm thì chỉ nhàn nhạt, gần như không quan tâm nói một câu "Anh à, đây không phải là bừa bộn. Em với Nguyên chỉ là đang trang trí lại phòng khách cho anh theo phong cách hỗn loạn thôi =))))"

"Hỗn loạn cái con khỉ!!! Bây giờ một là đứng lên dọn còn hai là tụi bây biến ra khỏi nhà anh liền"

"Ờ, ờ biết rồi. Lát dọn" Vương Nguyên vừa đánh nốt trận game vừa đáp một cách qua loa.

Vương Tuấn Khải thở dài một tràn đầy bất lực, thơ thẩn nhìn hai người em trai yêu quý trước mắt, đối với một người bị hội chứng OCD yêu sạch sẽ ,gọn gàng như anh thì sự bừa bộn tới mức tùy hứng của Dịch Dương Thiên Tỉ và sự lười biếng đột xuất của Vương Nguyên chẳng khác nào một nhát dao giết chết anh từ tận sâu trong tâm hồn=))))

"Anh chưa bao giờ muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai đứa bây như bây giờ" Vương Tuấn Khải nói xong thì cũng ráng lết cái thân "già" đi dọn đống hậu chiến trường do hai đứa em mình bày ra.

Vương Nguyên thấy anh mình như thế thì cũng xót xa lòng không nhịn được mà nói một câu "Ừ, già rồi vận động nhiều vô ngồi nhiều liệt cơ đó anh=)))"

-End of chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro