Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Nhà có thằng em báo quá trời báo.

Chuyện kể rằng, vào một ngày đẹp trời khi hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang yên ổn nằm chơi game, cùng nhau tận hưởng một ngày nghỉ yên bình hiếm có trong đống lịch trình dày đặc, thì Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ gọi điện đến. Không chút chần chừ, Vương Nguyên lập tức nhấc máy lên nghe.

"Alo? Sao đấy cục cưng Thiên Thiên bé nhỏ của hai người anh họ Vương đẹp trai ngời ngời, tài năng xuất chúng?"=)))

Dịch Dương Thiên Tỉ sau bao năm tháng ở bên cạnh Vương Nguyên, cậu từ lâu đã quá quen thuộc với kiểu chào hỏi sặc mùi tự luyến này của anh, nên không có phản ứng gì quá đặc biệt. Cậu hơi ngập ngừng sau đó nói "À... Ừm... Tiểu Nguyên này ...anh... và Tiểu Khải có rảnh đang không?"

Vương Tuấn Khải ghim một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, sau đó vừa nhai, vừa trả lời cậu "Có! Tụi anh rảnh! Sao thế Thiên Thiên? Có chuyện gì à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lại ngập ngừng hồi lâu, rồi nói "À ừ... Cũng không có gì... Chỉ là em ....vừa bị tông xe.... "

"CÁI GÌ CƠ?" Vừa nghe cậu nói đến đây hai người họ Vương liền kinh ngạc, đồng thanh hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại trả lời bằng giọng điệu ngập ngừng "Em bị tông xe.... Nhưng... Nhưng mà cũng không có gì nghiêm trọng đâu... Chỉ là xay xát bên ngoài tí thôi..."

Hai người anh họ Vương chỉ vừa nghe đến đoạn em trai yêu quý của họ bị tông xe, thì liền thần trí bất minh, mông mông hồ hồ, loạn hết cả lên, lo lắng đến mức hoàn toàn không nghe được đoạn sau Thiên Tỉ nói cái gì.

"Em đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải lập tức lo lắng hỏi

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh hỏi như vậy thì có đôi chút ngập ngừng, qua hồi lâu sau lại nói "Em... Em cũng không biết nữa... Chỗ này trông lạ lắm... "

"Ở đó có cái gì? Em miêu tả cho anh nghe xem nào?"

"À... Ừm... Ở đây có cái cây... Có nhà... Có đường nữa... Có vài căn chung cư ở xa xa... Còn có... Mấy xe bán hàng rong... Nhìn lạ lắm... Không giống ngoại ô Bắc Kinh tí nào..."

Vương Tuấn Khải càng nghe miêu tả càng sốt ruột, anh hoàn toàn không đoán ra được là cậu đang ở đâu. Cũng may vào lúc này còn có Vương Nguyên cơ trí, nhanh chóng nói "Bật định vị điện thoại em lên. Ở yên đó, bọn anh đến ngay. Đừng lo lắng"

Nói rồi Vương Nguyên cúp máy, lập tức cùng Vương Tuấn Khải lên đường đi giải cứu em trai. Vừa chạy xe, lòng hai người vừa như lửa đốt, đến mức Vương Nguyên còn không rõ là mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ trên đường nữa.

Tầm mười phút sau, hai người Khải Nguyên đã có mặt tại chỗ Thiên Tỉ bị tai nạn. Vương Tuấn Khải vừa xuống xe, còn không kịp cả đeo khẩu trang đã vội vã chạy đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, mắt thấy cậu vẫn bình an vô sự, anh liền như được trúc bỏ gánh nặng ngàn cân, nhưng vẫn theo một phản xạ tự nhiên mà hỏi thăm cậu "Em có sao không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tuy vẻ mặt đầy căng thẳng nhưng khi nghe Vương Tuấn Khải hỏi vậy thì vẫn kiên trì lắc đầu nói  "Em không sao. Chỉ bị va đập một chút thôi"

Cái "va đập chút thôi" mà cậu nói, thật ra là đập đầu vào volant ô tô, nhưng vì sợ anh mình lo lắng nên cậu đã cố tình nói nhẹ đi.

Vương Nguyên lúc này cũng tiến đến, anh cẩn thận quan sát xung quanh, đặt biệt là những người bên phía kia rồi từ từ đến bên Thiên Tỉ, nhẹ giọng hỏi "Họ có làm gì em không?"

Thật ra ý anh muốn hỏi là nãy giờ họ có quay phim hay chụp ảnh gì cậu không, vì hơn ai hết anh biết rõ, cả ba người họ đều là người nổi tiếng, vì thế nên một khi xảy ra "va chạm ngoài xã hội' thì thứ cần giữ nhất, vẫn là hình tượng, chỉ cần để lộ ra dù chỉ là một sơ hở, thì cũng có thể bị biển nước bọt của dư luận dìm chết.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang nhìn Vương Nguyên, như đã ngầm hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của anh, liền khẽ lắc đầu. Nhận được câu trả lời phủ định từ cậu, Vương Nguyên liền như bỏ được nổi lo trong lòng, cả anh và Vương Tuấn Khải đều lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Vốn anh đang định sẽ sang đấy nhỏ tiếng xin lỗi, rồi đề nghị bồi thường ít tiền là xong, nhưng không ngờ, trong một khoảng khắc, anh lại vô tình bắt gặp vết thương trên trán cậu.

Thần tình Vương Nguyên trong phút chốc liền tối sầm lại, anh đưa tay vốt nhẹ mái tóc cậu lên, nghiêm trọng hỏi "Trán em bị sao thế này?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này bị anh phát hiện ra bí mật, liền nhỏ giọng giải thích "Em không sao! Chỉ hơi đau một chút thôi"

Vương Tuấn Khải bấy giờ mắt quan sát thấy vết thương vừa đỏ vừa sương thì cũng không khỏi đau lòng, anh xót em trai vội nói "Thế này mà không sao cái gì? Sưng hết lên cả rồi. Em là diễn viên đấy, gương mặt rất quan trọng có biết không? Nhỡ để lại sẹo thì phải làm sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đầy gượng gạo, nhẹ giọng nói, trong lòng chỉ mong hai ông anh trai tuổi trẻ nhưng sở hữu tâm hồn già cỗi này của mình, bớt làm quá vấn đề lại "Không... Không có gì thật mà... Chỉ bị xây xát nhẹ thôi... Vết thương ngoài da ấy mà... Vài hôm là khỏi... Không để lại sẹo đâu. Anh đừng lo..."

Vương Nguyên nghe đến đây thì hoàn toàn không chịu được nữa, anh lập tức rũ bỏ hình tượng, lao ra, quyết sống mái, một mất một còn với mấy người bên kia. Chắc bọn họ phải có lá gan to bằng trời mới dám làm em trai bảo bối của anh bị thương.

Ở trong cả cái giới CBiz à nhầm... Ở trong cả cái đất nước Trung Hoa này, có ai mà không biết, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là người mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thương yêu nhất trên đời chứ? Em trai bốn chữ bình thường ở nhà, được hai người anh họ Vương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, la không nỡ la mắng không nỡ mắng. Đúng là cũng có đôi lúc nổi hứng lên troll nhau, thậm chí là đúm nhau túi bụi, nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn là tâm can bảo bối của hai người họ, vậy mà hôm nay đám người này dám cả gan làm cậu bị thương, thì đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Vương Tuấn Khải thuộc cung xử nữ, tính tình "hiền lành", không thích gây chuyện thị phi thì không nói tới đi, nhưng còn Vương Nguyên... với dòng máu Thiên Yết, nóng như kem chảy trong huyết quản, thì anh tuyệt nhiên sẽ không để yên chuyện này. Vương Nguyên này ngày hôm nay quyết phải làm cho ra ngô ra khoai, làm cho ra nhẽ chuyện này mới được, đụng tới ai thì đụng, chứ đụng tới em trai của anh đây là không yên với anh đâu.

Vương Nguyên hùng hổ xông lên, đứng trước đoàn người bên kia, không chút kiên dè mà thay em trai mình đòi lại công đạo "Mấy người chạy xe có biết nhìn không thế hả? Tông người ta đến chảy máu như thế kia mà không biết xin lỗi à? Các người.... Bla... Bla..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền để lộ ra vẻ căng thẳng. Cậu vội vàng tiến đến, khẽ níu lấy tay áo Vương Nguyên, cố ngăn anh tiếp tục combat bằng mồm với mấy người bên kia "Nguyên nguyên ơi ... Nguyên... Nguyên ơi Nguyên..."

Vương Nguyên đang cãi lộn hăng máu nghe Thiên Tỉ gọi, thì chợt khựng lại "Hả? Sao thế?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ giọng nói "Em sai"

"Hả?" Vương Nguyên trong một khắc như nghe không rõ liền hỏi lại

"Em...em sai. Em tông người ta... Em sai..." Thiên Tỉ lại nhỏ giọng nói vào tai anh.

Vương Nguyên lúc này mới chợt ý thức được vấn đề, liền vội vàng quay lại hỏi "Em nói cái gì cơ?"

"Em sai. Em mới là người tông xe người ta. Người ta không có làm gì em hết á. Em tông vô xe người ta, xong rồi tự đập đầu vô volant thôi à, người ta không có làm gì em hết á..."

Đến đây bầu không khí đột nhiên trở nên sượng trân. Vương Tuấn Khải đứng phía sau, cách đó một khoảng không xa nghe hết mọi chuyện, lúc này liền nhìn mấy người bên kia một cách đầy lúng túng, mặc dù nãy giờ anh không nói gì cả, nhưng vẫn thấy ngượng giùm hai thằng em mình=)))

Vương Nguyên lúc này mới quay đầu, nhìn xuống chỗ Vương Tuấn Khải, sau đó đá mắt ra hiệu cho anh, ý muốn anh đứng ra giải quyết.

Cuối cùng thì em làm anh chịu. Vương Tuấn Khải đã đứng ra xin lỗi thay cho Vương Nguyên và bồi thường thiệt hại thay cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng cũng may là mấy người bên kia dễ tính, không làm lớn chuyện này lên, xung quanh lúc đó cũng vắng người nên họ không bị quay phim hay chụp ảnh gì.

Nhưng mà mọi người có biết là chuyện gì bất ngờ hơn không? Đó chính là chiếc xe mà Vương Nguyên chạy, chiếc xe mà Vương Nguyên đã dùng để VƯỢT ĐÈN ĐỎ đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, chiếc xe đó chính là xe của Vương Tuấn Khải=)) và vâng! Như tôi đã nói "Em làm Anh chịu" Vương Tuấn Khải chính là người đã đứng ra đóng phạt chỗ tiền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro