Chương 1: DUYÊN NGẪU NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Dương! Dương Dương! Có tin không hay rồi!

- Chuyện gì?

- Công... Công ty... xảy ra biến cố, đã phá sản rồi. Chủ tịch... chủ tịch cùng phu nhân...

Đoạn đối thoại ngắn ngủi bất chợt xuất hiện trong giấc mơ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu tỉnh rồi nhưng không mở mắt vì cảm thấy thật mệt mỏi. Cuộc sống chính là vào lúc con người không ngờ đến sẽ xấu xa đẩy người ta từ trên cao xuống. Cuộc sống của Thiên Tỉ chính là như vậy. Giờ đây tài sản của cậu là căn nhà nhỏ này và số tiền lớn bí mật trong tài khoản ngân hàng. Ít nhất cha mẹ cậu đã lường trước mọi việc, họ nhanh chóng tách hộ khẩu của cậu và để dành một khoản riêng cho cậu sống dư dả thoải mái trước khi mất tích. Vì sự an toàn của cậu, người quản gia lâu năm của Dịch gia âm thầm đưa cậu đến chỗ ở mới, rất xa và rất khác nơi ở cũ. Điều đó đồng nghĩa cậu phải bắt đầu cuộc sống mới, tự lập và đơn độc. Thiếu niên 17 tuổi rồi nên Thiên Tỉ không muốn khóc mà vốn dĩ khóc cũng chả giải quyết được gì. Mở cửa sổ đón vài tia nắng mới, Thiên Tỉ bắt tay vào dọn dẹp lại đồ đạc cùng nhà cửa. Mặc dù sinh ra đã là thiếu gia nhưng Thiên Tỉ đều đã được mẹ dạy cách tự chăm sóc bản thân từ bé vì ông bà vẫn hay công tác và không hoàn toàn tin tưởng người trong gia đình. Giờ đây, đối với cậu việc sống một mình chả có gì khó khăn ngoại trừ hơi cô đơn.

Hết nửa buổi sáng, mọi thứ có vẻ êm xuôi, Thiên Tỉ quyết định đi ra ngoài dạo một vòng thị trấn nhân tiện tìm mua ít vật dụng cần thiết. Nơi cậu ở không thể tìm ra một chiếc taxi, người ta hầu như chỉ đi xe đạp, không thể tìm một cái siêu thị, quanh quẩn mãi mới thấy một cửa hàng nhỏ. Ngoại thành dĩ nhiên không thể so được với trung tâm thành phố, hơi đơn giản nhưng vẫn tốt, cửa hàng này cần gì có đó.

- 5 triệu rưỡi! - Người đàn ông hất mặt báo giá với Thiên Tỉ làm cho cậu thật ngạc nhiên. Trên mặt lão ta không có một chút thiện cảm, đầy vẻ khinh khỉnh như nhận ra cậu từ nơi khác tới.

Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ bị đối xử như vậy, vốn dĩ cậu chưa từng tự mình đi mua bất cứ gì và cũng chưa có ai dám tỏ thái độ như vậy với Dịch thiếu gia. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác, cậu sớm đã không còn là thiếu gia gì cả, cũng phải làm quen từ từ thôi.

Mở ví định trả tiền nhưng bất chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu:

- Này chú! Hình như vật dụng tôi mua không đến giá đó đâu!

Bị Thiên Tỉ gặn hỏi, người đàn ông khó chịu hằn học:

- Không giá đó thì thế nào? Ý mày là sao?

-Tôi chỉ muốn chú tính lại và báo giá từng món cho tôi!

- Ôi trời! Mày định ra lệnh ai đấy? Nhãi ranh...

Nói rồi lão ta vung tay lên định hành hung ngay.

Bốp!

Thiên Tỉ vốn dĩ không nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ động thủ, càng không nghĩ có người sớm nhận ra và ngăn chặn hành động của lão ta. Trước mặt cậu bây giờ là một thiếu niên trạc tuổi, khuôn mặt đẹp như tạc, dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, là kiểu người nhìn vào cho người ta cảm giác rất ngọt ngào, trong sáng. Tuy nhiên, cậu ta nở nụ cười rất ngông cuồng, tay nắm chặt cổ tay lão bán hàng, đầy vẻ khiêu khích hỏi:

- Bác Vũ đang giúp vợ bán hàng hay lại định bắt nạt người ta kiếm tiền uống rượu vậy?

Lão hách dịch vội buông tay xuống, đầy vẻ hoảng hốt rồi cố nặn ra nụ cười hề hề lấy lòng:

- Vương Nguyên! Đâu có, đâu có! Ta đang giúp bà ấy thôi mà!

Chép chép miệng lười nhác, Vương Nguyên nghiêng đầu dò xét:

- Thật sự không có? Vậy bác tính giúp cháu chỗ hàng hóa này được không?

- À! À... Lúc nãy bác tính nhầm, tính nhầm thôi. 3 triệu, là 3 triệu!

Gật gật đầu có vẻ rất hài lòng, lúc này cậu mới quay sang Thiên Tỉ đang ngơ ngác nhìn:

- 3 triệu đấy!

- À! Ờ... - Thiên Tỉ rút tiền trả xong, lão bán hàng chỉ kịp lườm cậu một cái rồi vội lớn tiếng gọi vào trong: "Bà ơi! Tôi đi đấy!". Lão nhanh chóng mất hút, bỏ lại một đống các thứ chưa được bọc gói. Vương Nguyên thấy vậy thì rất tự nhiên lấy thùng và túi bỏ đồ của Thiên Tỉ vào, miệng rôm rả:

- Cậu đừng giận ông ấy! Chắc hôm nay lại say rượu rồi. Bình thường tốt tính lắm, mỗi tội nghiện rượu quá!

Thiên Tỉ sau một lúc ngơ ngác cũng vội phụ giúp một tay:

- À! Không sao, tôi cũng không để tâm đâu! Chuyện này... Cám ơn cậu nha!

- Không có gì! Cậu mới đến đây à! Tôi lần đầu thấy cậu đấy!

- Ừm! Tôi mới đến ngày hôm qua!

Vương Nguyên cười rất thân thiện, chìa bàn tay ra, vui vẻ tiếp lời:

- Chào mừng cậu! Tôi là Vương Nguyên, cậu có thể gọi là Nguyên Nguyên, vì nghe rất dễ thương đó!

Thiên Tỉ mỉm cười:

- Được! Nguyên Nguyên, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ? Tên nghe rất hay ah~ Cậu cứ yên tâm ở đây, có gì khó khăn cứ tìm Nguyên bảo bổn cung!!! Keke.

- Được! - Thiên Tỉ mỉm cười đồng ý.

Vật dụng đã thu dọn xong, nhưng có vẻ nó hơi nhiều để một người có thể mang vác hết. Vương Nguyên ái ngại nhìn sang Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ! Cậu ở chỗ nào vậy? Đi bằng gì tới đây?

Thiên Tỉ cũng bối rối đáp lời:

- Tôi ở Khu X. Nguyên Nguyên, chắc phải phiền cậu rồi vì tôi đi bộ!

- Nè, ở gần nhau đấy! Mang ra xe đạp của tôi rồi về nào!

------------------------Xe đạp chạy--------------------------

- Cậu để tạm đó được rồi! - Thiên Tỉ đặt đồ đạc xuống nền nhà rồi vội đi vào bếp.

Vương Nguyên khệ nệ bỏ xuống mớ vật dụng trên tay, khẽ quệt giọt mồ hôi trên trán, cậu ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh:

- Cậu ở một mình à? Người thân đâu?

Đưa cốc nước mát lạnh cho Vương Nguyên, Thiên tỉ gật đầu:

- Người nhà tôi không sống cùng!

Nhận thấy Thiên Tỉ không có ý muốn chia sẻ về gia đình, Vương Nguyên ngã người ra sofa than thở:

- Ah~ Ah~ Đói quá! Cậu ăn gì không? Đi ăn với tôi nhé!

Vương Nguyên dứt lời thì bụng Thiên Tỉ cũng biểu tình dữ dội, bởi sáng giờ cũng không có ăn. Vương Nguyên phì cười:

- Có thực mới vực được đạo, ăn uống xong rồi sắp xếp đồ đạt nha!

Nói đoạn định đứng dậy đi, Thiên Tỉ vội nắm cánh tay kéo lại:

- Tôi có mua thức ăn, đợi tôi nấu một lát, được không? Xem như cám ơn cậu!

Gương mặt mang nét trẻ con của Vương Nguyên nở nụ cười đáng yêu, hớn hở:

- Được được! Để tôi giúp cậu!

Ngay lúc đó, trong gian bếp ấm cúng là hai thiếu niên đang đứng cạnh nhau, một người mặc thun đen, xắn ống tay áo, đôi bàn tay thon dài cực kì hoàn mĩ, kiểu như không thừa cũng không thiếu một thớ thịt nào, gương mặt điềm đạm, an tĩnh. Thiếu niên rất ít cười nhưng mỗi lần cười lại khoe 2 đồng điếu sâu hoắm ở khóe miệng, khiến người trông thấy tim bất chợt đập liên hồi như đang chạy thi marathon, hồn vía mặc sức lạc trôi. Thiên Tỉ đã không biết sức hấp dẫn của nụ cười đó, nó chính là nguyên nhân dựng lên hàng loạt kịch bản đặc sắc của cuộc đời cậu sau này.
Vương Nguyên dáng người hơi thấp hơn Thiên Tỉ một chút, cậu mặc chiếc sơ mi trắng, cũng xắn tay áo khoe đôi tay rắn rỏi, nhưng trái ngược với người kia, cậu ríu rít liên hồi, gương mặt đẹp đẽ ánh lên sự thuần khiết như thiên thần, chiếc miệng nhỏ không ngừng nở nụ cười tươi tắn, ngọt ngào khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn hảo hảo đem ôm vào lòng.

- Tôi nói ah~ Thiên Tỉ! Sao cậu lại tĩnh lặng như vậy chứ? Nói chuyện một chút đi!

Thiên Tỉ thoáng cười vì Vương Nguyên ca thán, nghiêm túc suy nghĩ xem nên nói gì:

- À! Bác bán hàng ấy vì sao lại có vẻ rất nể sợ cậu vậy?

- Ừm... Không phải nể sợ tôi, là nể cha của tôi!

- Vì sao?

- Vì gia đình nội tôi rất giàu có và thế lực rất mạnh! Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm... - Vương Nguyên vội xua tay khi thấy Thiên Tỉ ngạc nhiên - Ông bà nội tôi rất tốt, cha tôi cũng có việc làm để kiếm sống chứ không dựa hết vào ông bà nội đâu. Chỉ là cậu biết mà, ngoại thành này rất phức tạp cho nên cha tôi với nhà nội mới thị uy một chút, một chút thôi để người ở đây yên ổn làm ăn, không manh động, gây sự vậy mà.

Thiên Tỉ gật đầu:

- Vì sao gia cảnh tốt như vậy mà cậu không đi học ở thành phố?

- Chuyện dài lắm, tóm lại là cha tôi thích nơi này, không bỏ được. Mà tôi cũng thích nơi này lắm!

- Ừ! - Thiên Tỉ trầm mặc, cậu suy nghĩ về nơi cậu sinh sống gần 10 năm. Căn nhà đó giờ đã bị chủ nợ xiết sạch, lòng hơi nhói.

Vương Nguyên bất chợt vỗ trán như kịp nhớ ra điều gì:

- Này! Tôi quên hỏi cậu bao nhiêu tuổi đó?

Thiên Tỉ lấy lại tinh thần, mỉm cười:

- Tôi 17! Cậu chắc không hơn đâu nhỉ?

- Chính xác. Hay thật! Trùng hợp chúng ta gặp nhau thế này! Tôi xem cậu là bạn rồi đó nha! Thiên Tỉ ah~

Vương Nguyên cao hứng khoác vai người anh em mới.

Vui vẻ gật đầu, Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy có chút xúc động.

- Mà này, cậu nhất định là vẫn đang đi học phải không? Cậu đi học với tôi đi! Tôi nói một tiếng là được ngay ấy.

- Để tôi nói với người nhà nhé!

Thiên Tỉ thầm nghĩ phải nói với lão Nghị, chỉ ông quản gia lâu năm này mới biết mà hướng dẫn cậu làm như thế nào để không gặp nguy hiểm.

Bữa trưa hôm đó là bữa ăn vui vẻ đầu tiên của Thiên Tỉ ở chỗ ở mới, cậu ăn rất ngon miệng.
Cơm trưa xong, hai người dọn dẹp tất tần tật mọi thứ thì hết buổi chiều. Vương Nguyên tạm biệt Thiên Tỉ ra về. Nhà cậu không xa, chỉ cách nhà Thiên Tỉ 3 căn, đối diện bên kia đường.

...

Một tuần sau đó, mọi thứ đều theo đúng guồng quay của nó. Thiên Tỉ trong lúc đợi người quản gia quay lại thì không hay giao tiếp với bên ngoài, ngoại trừ Vương Nguyên. Cậu ấy thường sẽ tìm Thiên Tỉ vào buổi chiều, sau khi cậu đi học về, cùng cậu nấu cơm hoặc rủ cậu sang nhà ăn cơm cùng gia đình, đem cho cậu trái cây hoặc bánh kẹo. Đôi khi, im lặng ngồi làm bài tập bên cạnh Thiên Tỉ đang đọc sách.

Cậu ấy dẫn Thiên Tỉ đi tham quan một số nơi của thị trấn, hôm nay là một ngọn đồi thoai thoải. Nằm ngửa trên thảm cỏ xanh mướt, cả hai yên tĩnh nghe tiếng gió vi vu bên tai.

- Thiên Tỉ? Tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu?

- Ừm! - Thiên Tỉ nhắm nghiền đôi mắt.

- Cậu từ đâu tới và người nhà cậu... tớ chưa gặp qua hay nghe cậu nhắc tới? Tớ có cảm giác cậu có chuyện rất buồn nhưng không nói ra. Nếu được, cậu chia sẻ với tớ đi cho nhẹ lòng.

Thiên Tỉ mở mắt, im lặng nhìn vô định trong không trung. Vương Nguyên thấy cậu không lên tiếng, đành tiu nghỉu:

- Cậu không muốn nói cũng không...

- Nhà tớ phá sản. - Thiên Tỉ không nhìn Vương Nguyên, nhẹ nhàng nói. Cậu không có ý định sẽ giấu diếm hoàn cảnh của mình với Vương Nguyên.

Vương Nguyên bất ngờ, cảm thấy hối hận khi nhất định tra hỏi Thiên Tỉ đến cùng. Cậu ngập ngừng:

- Tớ xin lỗi! Lẽ ra...

- Không sao đâu! Đến lúc nào đó cậu cũng sẽ biết thôi!

- Vậy người thân của cậu...

- Cha mẹ tớ mất tích rồi! Cha mẹ là người thân duy nhất của tớ. Giờ... tớ không biết... họ khỏe không?

Vương Nguyên bất chợt ngồi dậy, nhìn xuống mặt Thiên Tỉ, che hết cả ánh sáng, xoa đầu Thiên Tỉ, cười tiêu sái, giọng sủng nịnh:

- Ây da~ Thiên Tỉ bảo bối! Đừng buồn nữa. Cha mẹ cậu nhất định khỏe mạnh, rất nhanh sẽ về thăm cậu.

Nói đoạn, cậu sợ Thiên Tỉ sẽ tiếp tục thương tâm liền muốn đứng dậy, làm trò chọc Thiên Tỉ cười. Tuy nhiên, cậu vội quá, chân này vướng chân kia. Cả người chúi nhào đúng chỗ Thiên Tỉ đang nằm. Thiên Tỉ cũng bất ngờ, mắt mở to nhìn Vương Nguyên. Cậu té đè lên người Thiên Tỉ, khuỷu tay kịp chống hai bên đầu. Nhưng tình cảnh thật khó xử, hai người mặt gần mặt, mắt chạm mắt. Trong khoảnh khắc, Vương Nguyên còn nghe được cả hơi thở của Thiên Tỉ lẫn tiếng tim mình đang đập dồn dập. Cậu lúng túng vội ngồi dậy, thở mạnh một cái, quay mặt nơi khác. Thiên Tỉ thấy không được tự nhiên, cậu cũng ngồi dậy bên cạnh Vương Nguyên. Không gian bị quẳng vào tĩnh lặng.

Lúc lâu, Vương Nguyên không chịu nổi nữa, cậu hắng giọng, phá tan sự bối rối:

- Ừm... Thiên Tỉ! Cậu sẽ ở đây bao lâu?

Thiên Tỉ đang mất tập trung, đột nhiên bị hỏi nên bất ngờ:

- Sao cậu hỏi vậy ?

Vương Nguyên lơ đễnh, hàng mi khẽ cụp xuống:

- Chỉ vì mỗi ngày thấy cậu thế này tớ rất vui vẻ, nghĩ đến một ngày cậu rời đi cảm thấy rất tiếc nuối.

Giọng Vương Nguyên trong trẻo hòa trong gió như quyện thành bài hát du dương, làm Thiên Tỉ có chút nhộn nhạo cùng đau thương trong lòng. Cậu ở lại đây bao lâu chính cậu cũng không biết, im lặng mà chẳng dám mở miệng hứa hẹn với Vương Nguyên, cũng không biết nói gì cho cậu ấy không buồn.

------------- Ta là dải phân cách khả ái ------------------

8 giờ tối, Thiên Tỉ đang yên tĩnh đọc cuốn sách mới mua lúc sáng thì chợt có tiếng gõ cửa. Cậu không vội mở, chỉ ngẩn mặt nhìn. Cho đến khi nghe được chính xác ám hiệu, cậu mới khẽ cười, đứng dậy, chầm chậm mở cửa:

- Dương Dương!

- Bác Nghị! Vào đi!

Người quản gia hơn 60 tuổi nhanh chóng đi vào nhà.

- Bác ngồi đi!

Thiên Tỉ rót cho ông cốc nước. Đợi ông uống xong mới hỏi:

- Đã có tin tức gì của cha mẹ cháu chưa ạ?

Người đàn ông đầu điểm bạc thở dài lắc đầu. Gương mặt Thiên Tỉ thoáng buồn trong chốc lát. Thấy Thiên Tỉ lặng đi, ông cũng trầm mặt. Ông làm việc cho Dịch gia từ năm 18 tuổi, đã chăm sóc cha Thiên Tỉ và đến Thiên Tỉ - từ khi cậu sinh ra và lớn lên, thương cậu như đứa cháu ruột. Chứng kiến cảnh gia đình cậu lâm vào đường cùng và thiếu niên được chở che ngay từ tấm bé ấy, giờ đây phải thui thủi một mình không người thân bên cạnh mà ông xót xa.

Thiên Tỉ biết ông cũng buồn, liền thôi không trầm ngâm nữa, cố nặn ra một nụ cười vui vẻ:

- À. Cháu muốn đi học. Có một người bạn mới quen muốn xin đi học giúp cháu. Việc này...

- Được chứ!

Lão Nghị cười hài lòng, nếp nhăn kéo lại trên gương mặt hiền từ. Ông lấy từ trong balo ra một bìa giấy màu vàng đưa cho Thiên Tỉ và dặn dò tỉ mỉ:

- Tất nhiên rất tốt! Có điều cháu đừng để người ta biết thân phận của mình. Đây! Ta chuẩn bị sẵn hồ sơ về thân phận mới của cháu rồi. Giấy tờ tùy thân và các thứ liên quan. Nhớ! Cha mẹ cháu ở nước ngoài. Cháu không phải Dịch Thiếu gia.

Thiên Tỉ mở bìa giấy, lặng lẽ xem qua một lượt:

- Được! Cháu hiểu rồi.

Nhẹ nhàng nắm tay Thiên Tỉ, lão Nghị cười hiền từ:

- Mọi chuyện sẽ qua thôi! Cố gắng một thời gian.

Thiên Tỉ khẽ gật đầu để làm an lòng ông:

- Được!

Không tiện ngồi lâu, lão Nghị từ biệt Thiên Tỉ ra về. Đợi ông lên xe đi mất, cậu mới đóng kín cửa, bật các cơ quan bảo vệ xung quanh nhà rồi về phòng ngủ. Nhìn bề ngoài căn nhà cũng bình thường như bao ngôi nhà khác. Tuy nhiên, lão Nghị đã cho người thiết lập rất kĩ càng các cơ quan báo động và bảo vệ xung quanh nhà đề phòng bất trắc.

Đêm thật sự rất dài, dù có cơ quan phòng vệ nhưng Thiên Tỉ vẫn khó khăn mới vào giấc được. Mấy ngày nay thì đã ổn hơn rất nhiều.

Reengggg...... Reenggggg!!!!

Tiếng chuông cửa làm Thiên Tỉ tỉnh giấc, xem điện thoại mới thấy hơn 9 giờ sáng, Vương Nguyên đã gọi nhỡ những 10 cuộc gọi. Có lẽ tối qua mãi mới ngủ được nên sáng nay cậu dậy trễ.

Tiếng chuông cửa vẫn thúc giục, Thiên Tỉ xuống giường ra mở cửa:

- Đại ca ah~ Tớ gọi cậu không biết bao nhiêu cuộc! - Vương Nguyên cười rạng rỡ đứng chờ trước cửa.

- 10 cuộc! - Thiên Tỉ không nhịn được chọc Nguyên bảo bảo một chút.

Vương Nguyên với tinh thần rất sảng khoái, rộng lượng không thèm chấp nhất, tay giơ cao túi đồ ăn sáng thật thơm trước mặt Thiên Tỉ.

- Tén ten!!! Sao nào? Rất cảm động phải không?

Thiên Tỉ cười, mở rộng cửa:

- Cậu vào đi! Hôm nay không đi học sao?

- Đại Ca à! Hôm nay là chủ nhật!

Vương Nguyên bước vào, đi thẳng xuống nhà bếp lấy cái bát to, múc canh gà hầm mà mẹ cậu dặn mang qua. Thiên Tỉ được lòng cha mẹ Vương, họ thương cậu sống một mình, hơn nữa Vương Nguyên là con một, có thêm người bạn chơi cùng cũng tốt lắm. Quay sang Thiên Tỉ còn đang ngồi thơ thẩn, Vương Nguyên tặc lưỡi:

- Êy! Tớ nói cậu... đi rửa mặt đi rồi ăn này. Nhanh! Nhanh!

Đặt bát canh giữa bàn, lấy chén đũa, miệng cậu vẫn tíu tít:

- Cậu nhanh một chút, mẹ dặn ăn nóng mới ngon.

An vị trên ghế, ung dung húp thử 1 muỗng canh, Thiên Tỉ gật gật đầu:

- Rất ngon! Là hương vị của gia đình!

Vương Nguyên chống cằm nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt, ca thán:

- Êy Thiên Tỉ! Có ai nói cậu rất soái không? Ngay cả ăn sáng thôi cũng soái như vậy!

Thiên Tỉ mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu Vương Nguyên. Buổi sáng ngoại trừ tiếng nói trong trẻo không ngừng của Vương Nguyên còn có bát canh này làm cậu thật ấm áp. Thiên Tỉ đang ăn ngon, bất chợt nhớ ra:

- À này! Tớ đã nói với người nhà rồi! Cậu giúp tớ đi học nha!

- Thật không? - Vương Nguyên chỉ lo không được nên rất hào hứng, lắc lắc cánh tay Thiên Tỉ hối thúc - Vậy cậu ăn nhanh lên rồi đi đến trường làm thủ tục nhập học nào! Nhanh đi! Nhanh đi!

- Hôm nay là chủ nhật mà!

- Tớ điện thoại tìm hiệu trưởng! Thầy ấy nhà gần trường, sẽ giúp chúng ta!

-------------------- Ta là dải phân cách xinh đẹp --------------------

Thầy hiệu trưởng đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, gật gật đầu:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, hồ sơ của em tốt lắm đấy! Chúng tôi nhận em.

Vương Nguyên khẽ nhếch mày đầy kiêu hãnh với Thiên Tỉ, xong ngay lập tức lễ phép với hiệu trưởng:

- Cám ơn thầy Hiệu Trưởng! Không biết là bạn ấy có thể học cùng lớp với em không ạ?

Hiệu trưởng mở xem danh sách lớp, quay sang Vương Nguyên đang chờ đợi:

- Cũng được! Vừa hay còn 1 chỗ.

- Thật tốt! Đi, đi mua đồng phục và sách vở cho cậu! Chào thầy, thưa thầy chúng em về!

Thiên Tỉ cúi đầu lễ phép:

- Cảm ơn thầy ạ! Chào thầy em về!

Vương Nguyên dường như rất vui, cậu khoác vai Thiên Tỉ vừa đi vừa ca hát nghêu ngao. Thiên Tỉ cũng phì cười vì tính tình hoạt bát của cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Được rồi! Em lấy bộ số 5 nhé!

Người giáo viên sau khi đo số đo cơ thể của Thiên Tỉ xong, đảo mắt tìm xem bộ số 5 nằm ở đâu:

- Ah~ Bộ đó còn 3 bộ thôi nhưng để trên cao kia! Cô mặc váy cho nên...

Nói rồi cô chỉ tay lên phía trên kệ cao, nơi bắt ghế mới lấy được.

- Được ạ! Để em tự lấy! Nguyên Nguyên, cậu giúp tớ giữ ghế!

-Được! Vậy em lấy xong thì sang phòng tài vụ đóng tiền nhé! Cẩn thận một chút! Khóa cửa rồi gửi chìa khóa cho bảo vệ!

- Vâng!

Thiên Tỉ leo lên ghế cao để lấy 3 kiện quần áo bên trên nhưng có vẻ vẫn hơi cao so với cậu. 3 kiện quần áo nói thì ít nhưng thực ra rất nhiều (1 bộ gồm đồ chính khóa và đồ thể dục) và có vẻ hơi nặng, trong tình trạng đang phải với tay nhón chân thì không dễ dàng gì để nâng chúng xuống.

*Tiếng chuông điện thoại*

- Alo! Mẹ ạ! Con đang ở cùng Thiên Tỉ!.... Đi mua đồng phục ạ! Vâng... Ấy....!!! Cẩn thận!!!

- Cẩn thận!!!

Thiếu niên nào đó trong lúc lơ đãng đã quên mất nhiệm vụ của mình. Cậu chỉ giữ một tay và Thiên Tỉ trong lúc nhón chân đã bị mất thăng bằng, chiếc ghế chao đảo rồi cái gì tới cũng tới.

RẦM!!!

Thiên Tỉ trong lúc sắp ngã đã nhìn thấy hai dáng người rất nhanh chạy đến trước mặt, giơ hai tay về phía cậu, họ sẽ không để cậu té đau. Hai con người ấy toát lên một luống khí bá đạo mạnh mẽ, vững chắc. Chỉ hai giây ngắn ngủi, tự dưng cậu có một cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào hai người này.

Vội vã ngồi dậy vì cảm giác được bản thân đang đè lên 2 thân nhiệt ấm ấm, phía dưới là Vương Nguyên và còn một người nữa, Thiên Tỉ nhanh chóng đỡ 2 người, miệng rối rít:

- 2 người... 2 người không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi...

- Ah~ Không sao! Không sao! Cậu không sao thì tốt! - Vương Nguyên xoa xoa cánh tay ê ẩm - Thiên Tỉ! Đến xem người kia thế nào.

Thiếu niên kia cũng đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo. Lúc này Thiên Tỉ mới thấy cậu ta thực sự rất cao, cao hơn cậu gần 1 cái đầu, hình thể cực chuẩn. Gương mặt có hơi lạnh lùng một chút, nhưng bù lại có răng khểnh tiểu hổ rất dễ thương. Thiên Tỉ bối rối hỏi:

- Cậu bạn này! Cậu không sao chứ!

Thiếu niên kia vội xua tay, lắc đầu:

- Không sao! Ừm...Cậu định lấy đồ trên đó phải không, tôi lấy giúp cho!

Nói rồi thiếu niên ấy rất nhanh nhẹn leo lên và dễ dàng đem 3 kiện quần áo xuống.

- Đây!

Thiên Tỉ vội nhận lấy:

-Cám... cám ơn cậu!

Vương Nguyên nhìn từ đầu tới chân của người thiếu niên, vừa ngạc nhiên vừa nhíu mày:

- Vương Tuấn Khải???

Không thèm nhìn Vương Nguyên một cái, thiếu niên với tay lấy đồng phục cho mình.

Vậy là thành công chọc giận Nguyên bảo bảo:

- Này! Sao anh tới đây?

- Học! - Không chừa một chút mặt mũi cho người nào đó đang nhăn nhó khó coi, ném một chữ.
Thiếu niên bị chọc giận lộ vẻ ngạc nhiên:

- Sao anh chuyển tới đây? Nè! Trả lời tôi!

- Cậu quản tôi chắc!

- Anh...

2 cặp mắt liếc nhau muốn tóe cả lửa. Ý thức được tình hình hơi căng thẳng, Thiên Tỉ nở nụ cười thật tươi, chìa tay thân thiện:

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Vừa rồi cám ơn anh đã giúp đỡ!

Tuấn Khải hơi sững người trước nụ cười với hai đồng điếu tròn xoe đặc biệt thu hút, lần đầu cậu nhìn thấy một nụ cười chết người như vậy, rõ ràng còn có mang theo cả ánh sáng lấp lánh nữa ah~ Chả thèm đôi co với Vương Nguyên, cậu định bắt tay Thiên Tỉ thì đột ngột, một bàn tay khác cướp mất.

- Thiên Tỉ! Không cần thân quen với người này! Chúng ta đi!

- Ơ... Này!!! Vậy chào anh...

Đến cả nói hết câu Thiên Tỉ cũng không kịp, Vương Nguyên rất nhanh kéo cậu đi như sợ đứng thêm một lát cậu sẽ bị bắt mất, bỏ lại Tuấn Khải đang đứng nhìn theo phía sau.

Trên đường về Thiên Tỉ không khỏi thắc mắc:

- Người đó là ai?

- Ai cơ?

- Người cậu gọi là anh, Vương Tuấn Khải thì phải.

Vương Nguyên nhíu mày, cậu dừng xe lại bên vệ đường. Thiên Tỉ ngạc nhiên bước xuống xe:

- Làm sao vậy?

- Thiên Tỉ, tớ bảo này, người đó không tốt, cậu đừng thân thiết quá?

- Người đó là ai? Tại sao không tốt?

- Anh họ của tớ, thật sự, thật sự rất xấu xa. Cậu không được lại gần. Nhớ chưa?

Nhìn nét mặt cực kì nghiêm túc lẫn giọng nói cực kì nghiêm trọng của Vương Nguyên, biết không nói gì được nữa, Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu cho cậu yên tâm.

- Ừm, tớ biết rồi!

---------------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ hai, ngày đầu tiên đi học ở trường mới của Thiên Tỉ.

7 giờ sáng, Vương Nguyên đã đứng trước cửa nhà của Thiên Tỉ, vừa định gõ cửa thì cửa bất ngờ mở ra, làm cậu mất thăng bằng chúi người về phía trước. Nhưng ngay lập tức đã có một cánh tay kịp giữ cậu lại, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng ở mũi:

- Nguyên Nguyên! Đợi tớ lâu chưa?

Vương Nguyên ngẩn mặt nhìn thiếu niên đối diện, đồng phục tươm tất, giày bata trắng, là mĩ cảnh trong mĩ cảnh ah~, rạng rỡ giơ ngón tay cái khen ngợi:

- Cậu rất đẹp trai luôn đó! Để xe ở nhà đi, tớ chở cậu đi nhé!

Thiên Tỉ mỉm cười. Người con trai trước mặt cậu vẫn luôn như vậy, một vẻ mặt trong sáng, ngọt ngào và hoạt bát. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ta thì Thiên Tỉ đó mặc niệm đó chính là gương mặt của một thiên sứ.

- Cậu cũng rất soái! Nguyên Nguyên, đi thôi.

- Được! Lên đường!

Suốt dọc đường Vương Nguyên tíu tít không ngơi nghỉ. Cậu kể về gia đình, kể về người dân, kể về món ngon mà cậu đã được ăn. Thoáng chốc đã đến trường.

- Cậu đợi ở đây! Tớ gửi xe rồi quay lại ngay! Sau đó chúng ta ăn sáng!

Thiên Tỉ gật đầu, nhìn theo Vương Nguyên đang đi đến bãi xe. Bỗng một nam sinh chạy xe đạp hướng thẳng sau lưng Thiên Tỉ và không có ý định dừng lại, Vương Nguyên đã nhìn thấy, chỉ kịp kêu "Cẩn thận!", rồi vội quăng xe chạy đến chỗ Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ chưa kịp ý thức được tình hình thì nháy mắt đã rơi vào lồng ngực ấm áp và chẳng mảy may bị thương một chút nào...

- Cậu không sao chứ?

Bóng người cao che cả ánh mặt trời, gương mặt Tuấn Khải đầy lo lắng nhìn Thiên Tỉ xem xét.

- Ưm... không sao! Không sao!

Thiên Tỉ vội rời khỏi đôi cánh tay của Tuấn Khải, bối rối trả lời.

Vương Nguyên lúc này chỉ cách hai người chưa tới 5 mét nhưng cậu đột nhiên thấy mình cách rất xa. Rõ ràng khi cậu rời đi, Thiên Tỉ vẫn tốt, còn đem ánh mắt trầm tĩnh hướng về phía cậu, ấy vậy mà phút chốc cậu đã không bảo vệ được cậu ấy. Chán nản bản thân thật khó chịu, cậu hướng ánh mắt đầy nộ khí về một nhóm nam sinh đứng gần đó, khẽ hất đầu. Ngay lập tức có một thiếu niên gật đầu như đã hiểu ý, cậu ta nói gì đó với những người còn lại, rất nhanh, nhóm nam sinh tản ra. Vương Nguyên cũng chạy tới bên cạnh Thiên Tỉ:

- Cậu có sao không? Dọa chết tớ rồi.

Thiên Tỉ thản nhiên nở nụ cười:

- Vẫn tốt! Nhờ anh họ của cậu đấy!

Vương Nguyên dù không muốn nhưng vẫn chép miệng một cái, lơ đãng:

- Cám ơn anh!

Tuấn Khải cực kì cao lãnh nhướng mày, không cho cậu em họ của mình một chút mặt mũi:

- Không cần! Tôi không có giúp cậu!

Nguyên bảo bảo ngay lập tức nổi giận:

- Nè! Anh... Anh...

Tuấn Khải vẫn tiếp tục tỏ thái độ khinh khinh:

- Anh anh cái gì...

-THÔI!

Thiên Tỉ thành công thu hút sự chú ý của 2 người, cậu xoa xoa bụng:

- Đói ah~

- Thiên Tỉ! Chúng ta đi ăn!

Vương Nguyên nắm tay Thiên Tỉ định kéo đi, thế nhưng không được toại nguyện. Vương Tuấn Khải là ai chứ, cậu sẽ không dễ dàng để mình lại bị bỏ mặc thêm một lần nữa. Mạnh dạn nắm lấy cánh tay Thiên Tỉ, bày ra bộ mặt mèo con đáng thương, mắt long lanh:

- Tôi chỉ mới về nước, thực sự là không có bạn...

Răng khểnh tiểu hổ rất có tác dụng ah~, hảo hảo làm cho Thiên Tỉ thực sự cảm động, đành biểu lộ vẻ mặt đáng thương quay sang nhìn Nguyên bảo bảo:

- Nguyên Nguyên, có thể đi cùng không?

Trán Vương Nguyên ngay lập tức xuất hiện 3 sọc đen cộng thêm một đàn quạ đen bay ngang đầu.

----------------------- --------------------------------------------------------------------------

- Thầy tới, thầy tới...

Bạch chủ nhiệm bước vào lớp, học sinh ngay lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh cúi chào. Vẫy vẫy tay cho mọi người ngồi, thầy Bạch mỉm cười tiêu sái:

- Các em, hôm nay lớp ta có 2 bạn mới, các em vào đi, mọi người chào mừng nào!

Nói rồi, thầy cùng mọi người vỗ tay. Hai thiếu niên sánh vai nhau cùng bước vào lớp, một người nhìn thôi đã thấy bá khí ngời ngời, gương mặt lãnh đạm, tay đút túi quần, lười nhác lên tiếng:

- Chào! Tôi là Vương Tuấn Khải!

Người còn lại thấp hơn một chút, khắp người toát ra khí chất thanh cao, điềm đạm cúi người rồi hào sảng cười một cái:

- Xin chào mọi người! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ!

------------eNdChAp1-----------------

Đôi lời người viết nhắn nhủ:
- Tôi lần đầu viết nha các cô! Tôi không thích gạch đá nên miễn nhận free nhé!!!
- Hãy đợi "CHƯƠNG 2: LỚP 6 NĂM 2" để biết vì sao Vương Nguyên khó chịu với Vương Tuấn Khải như vậy và 3 cậu học chung lớp thì sẽ thế nào???
- Thân thương!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro