Chương 2: LỚP 6 NĂM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WOAAAA.........................

Học sinh các lớp đột nhiên giật mình vì tiếng hò reo:

- Ở đâu vậy??? Ở đâu?

- Lớp 6 năm 2, lớp 6 năm 2!

Họ nghiêng người nhìn qua cửa sổ để xem lớp 6 năm 2, tò mò vì sao lại phi thường náo nhiệt như vậy.

Tại hiện trường không ít người bị dung nhan của Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chinh phục, thích Tuấn Khải có, thích Thiên Tỉ có, thậm chí hảo hảo ghép họ thành một đôi cũng có.

Bạch chủ nhiệm vỗ vỗ bàn:

- Được rồi! Được rồi! Hai em nhìn một chút, tìm chỗ mình muốn ngồi!

- Dạ!

Rất nhanh, Thiên Tỉ đã trông thấy Vương Nguyên đang giơ tay vẫy vẫy. Cậu mỉm cười bước xuống, ngồi bên trái Vương Nguyên, thiếu niên đạt được mục đích liền rất vui vẻ cười hì hì.

Tuấn Khải đảo mắt một vòng, ah~ chỗ cậu muốn ngồi đã có người mất rồi. Nhếch mép một cái, tiêu sái bước xuống, cơ thể toát lên khí thế bức người:

- Êy! Bạn học này, cậu nhường tôi chỗ này được không?

- Ah~

Thiếu niên ngồi đó khẽ đưa mắt nhìn Vương Nguyên một cái, Nguyên bảo bảo liền dứt khoác lắc đầu, vậy là:

- Không được!

Tuấn Khải thản nhiên gật đầu, thầm nghĩ: "Được lắm, tôi có cách khác, không tin cậu không đồng ý!". Cậu rút từ ví ra vài tờ tiền:

- Cậu nhường tôi! Nó liền là của cậu!

Thiếu niên nhìn thấy tiền, tiêu dùng được cả tháng chứ chẳng ít , vẻ mặt liền thay đổi, quay sang Vương Nguyên, cười một cái lấy lòng:

- Vương Nguyên, xin lỗi!!!

Tuấn Khải hướng Vương Nguyên đang tức giận nghiến răng, đầy đắc ý nhếch mép một cái, ngồi vào bên trái Dịch Dương Thiên Tỉ. Tình hình chính là Thiên Tỉ ngồi giữa hai kẻ đang đằng đằng thách thức nhau.

Bạch chủ nhiệm âm thầm quan sát hành động của các cậu xong, hắng giọng:

- Được rồi! Chúng ta bắt đầu bài mới nào!

--------------------------------------

- Đứng dậy! Cả lớp chào thầy!

- Các em về nhớ học bài. Thiên Tỉ và Tuấn Khải nhờ các em giúp đỡ, cố gắng theo kịp lớp!

- Vâng ạ!

- Được rồi! Lớp nghỉ!

Bạch lão sư vừa đi ra khỏi lớp, một nam sinh đã đến đứng trước cửa.

- Vương Nguyên!

Thiếu niên đó gật đầu một cái, Vương Nguyên sau khi nhìn thấy, ra hiệu cho cậu ta rời khỏi rồi vỗ vai Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ, cậu ở đây! Tớ có việc, đi một lát sẽ quay lại ngay!

Thiên Tỉ gật đầu. Liếc thấy Tuấn Khải đã nằm dài ra bàn ngủ gật, Vương Nguyên chép miệng:

- Không được thân thiết với tên kia quá! Có gì điện thoại cho tớ.

- Ừ! Tớ biết rồi!

Nói rồi Vương Nguyên cầm theo điện thoại đi mất.

----------------------------

- Cậu ta đâu?

- Ở kho.

- Đi!

Nghe xong, Vương Nguyên liền thay đổi thái độ. Không thể nhìn ra một Nguyên bảo bảo ngọt ngào, chu đáo vì hiện tại gương mặt cậu bỗng cao ngạo lạ thường, nộ khí bao lấy toàn thân như tu la địa ngục. Thiếu niên báo cáo với Vương Nguyên, chính là nam sinh dẫn đầu đám người lúc sáng, ngay lập tức đi theo sau. Cánh cửa nhà kho nặng nề được mở ra, ánh sáng chiếu từ sau lưng tới làm người ta không nhận diện được khuôn mặt lãnh khốc của Vương Nguyên, chỉ thấy bóng người dong dỏng cao, bước chân đầy khí thế dọa người, cậu bẻ khớp tay răng rắc bước đến bên cạnh nhóm nam sinh đang đứng vây lấy một nam sinh khác. Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn trước mặt của nam sinh kia, cất giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm vang trong không giang âm u của nhà kho, khiến người nghe lạnh sống lưng:

- Là cậu cố tình chạy xe đâm vào sau lưng cậu ấy?

- Tôi... tôi..

- Đánh!

Nghe theo lời Vương Nguyên, ngay lập tức những thiếu niên đứng bao vây nam sinh kia giơ nắm đấm lên. Nam sinh sợ bị đánh nên hoảng hốt, lắp bắp:

- Là tôi! Tôi cố ý... cố ý đâm... đâm vào cậu ấy!

Vương Nguyên xoay xoay cổ tay, giọng vẫn lãnh đạm:

- Tại sao?

- Tôi theo lời của Mộng Uyển, cô ấy... cô ấy chướng mắt cậu chở... chở người kia đi học. Tôi cần tiền để học thêm nên...

Vương Nguyên nhếch mép, trong tích tắc túm lấy cổ áo của nam sinh, đấm một cái thật mạnh, thật đau. Sau khi cậu ta té xuống còn chưa kịp hoàng hồn, Vương Nguyên lại túm áo cậu ta lôi dậy, cậu nghiêng đầu mang theo vẻ rất ngạc nhiên, hỏi:

- Vậy là cậu nghĩ vì lợi ích của mình thì có thể bất chấp làm ngươi khác bị thương sao?

- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... - Nam sinh thực sự bị dọa.

- Cô ta đưa tiền cho cậu chưa?

Nam sinh nghe đến đây liền cúi gầm mặt, khẽ lắc đầu. Mộng Uyển vốn dĩ không trả tiền với lý do là cậu ta đã không thành công làm Thiên Tỉ bị thương. Vương Nguyên thấy vậy, gương mặt liền bày ra vẻ ghét bỏ, xô cậu ta té, đứng dậy phủi phủi tay, chỉnh trang lại đồng phục. Xong, cậu rút ví, lấy ra vài tờ tiền ném thẳng vào đầu cậu ta:

- Được rồi! Tôi cho cậu tiền!

Nam sinh kinh ngạc mở to mắt nhìn Vương Nguyên:

- Tại sao?

Vương Nguyên ngay lúc này đã thay đổi thái độ, khuôn mặt thuần khiết đã quay trở lại, cậu nở một nụ cười ngây thơ, thánh thiện:

- Cậu cần tiền học thêm mà!

Nam sinh hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã vội vã nhặt tiền, miệng liên tục cám ơn. Vương Nguyên xem điện thoại, ah~ sắp hết giờ giải lao rồi, cậu phải về lớp hảo hảo bảo vệ Thiên Tỉ, tránh lại để tên Tuấn Khải đó chiếm tiện nghi. Cậu quay sang vỗ vai người dưới trướng đang đứng bên cạnh, nói vài tiếng rõ ràng là rất nhẹ nhàng nhưng khiến cho nam sinh đang cầm tiền mặt cắt không còn giọt máu:

- Trả công rồi! Không thể để lỗ được! Quan tâm cậu ấy một chút!

- Được!

Người đó hất mặt về những người còn lại, họ liền túm cổ áo nam sinh đó kéo vào sâu trong nhà kho.

- Đừng! Xin cậu, Vương Nguyên. Tha cho tôi, tha cho tôi.... Vương Nguyên....

Đằng sau dãy bàn ghế cũ ngoài tiếng đấm đá thình thịch vào da thịt, chỉ có tiếng kêu cứu mỗi lúc yếu dần.

Vương Nguyên thản nhiên quay lưng bước đi, đi cũng như tới, bóng lưng đầy cao ngạo, lạnh lùng. Cậu chính là muốn dạy cho nam sinh đó một bài học vì dám đụng vào người của cậu.

---------------------------------------------------------

- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?

Một nữ sinh tóc cột đuôi ngựa, mặc trên người đồng phục chính khóa nhưng chiếc váy ngắn đến đáng thương, dẫn đầu một đám người, hùng hổ bước vào lớp 6 năm 2 mà không kiêng dè gì, đến trước mặt Thiên Tỉ, gõ ngón tay xuống bàn, hất hàm hỏi. Thiên Tỉ không mấy thiện chí, chỉ nhíu mày nhìn nữ sinh kia. Cậu thực sự không thể chấp nhận được thói quen cư xử của một số người nơi đây, cho rằng có thế lực một chút là muốn làm người khác chịu thiệt thòi, hơn nữa mùi nước hoa khủng trên người cô ta làm cậu sắp ngạt chết mất.

- Cậu câm rồi à? - Nữ sinh tức giận lớn tiếng.

Nữ sinh hổ báo đó là Mộng Uyển, vốn dĩ là học sinh có tiếng, học lực thuộc top đầu, gia cảnh so về mặt bằng chung ở thị trấn này thuộc loại đại gia. Cô ta chưa từng biết nể ai, tính tình cực xấu, ngay cả hiệu trưởng cũng nhường 3 phần vì cha cô là đại diện đầu tư của trường. Tuy nhiên:

- Ây da!!! Hơi nặng lời rồi ah~

Một nữ sinh khác đứng tựa cửa lớp học, tay vuốt mái tóc xoăn, dài đến chiếc eo nhỏ nhắn. Cô nghiêng đầu nhìn Mộng Uyển, gương mặt đầy cao lãnh, thách thức mang một vẻ đẹp mĩ miều động lòng người. Làn da trắng nõn cùng ánh mắt mơ màng trông cực kì mong manh.

Mộng Uyển dĩ nhiên thuộc top đầu, nhưng Nhiên Nhi mới là số 1. Lớp 6 năm 2 không phải là lớp chọn của trường nhưng lại có Nhiên Nhi chính là người xinh đẹp và giỏi giang nhất. Cô ấy chính là một cá thể đặc biệt của lớp học, gia cảnh rất bình thường nhưng nhìn vào Nhiên Nhi người ta không nhận ra được vì cô vốn dĩ mang theo một thần thái xuất sắc. Hơn nữa, về phe con gái, Nhiên Nhi không hề lép vế trước ai. Tưởng như ông trời đã đem rất nhiều tài năng gắn lên người cô, một nữ sinh vẻ ngoài điệu đà, yếu ớt nhưng thực sự là một nữ hán tử không sợ trời, không sợ đất, thể lực phi thường dẻo dai. Hầu hết tất cả giải thưởng từ học tập đến thể thao đều có tên Nhiên Nhi. Điều đó chứng minh một điều, đụng độ bắt buộc động thủ, thực sự cô không biết nhường ai. Thiên Tỉ tuy là học sinh mới nhưng chỉ cần là học sinh của lớp 6 năm 2, liền sẽ không để người ngoài khi dễ. Sau khi Nhiên Nhi cất tiếng, học sinh trong lớp cả nam lẫn nữ đều rất cao hứng đồng tình, đứng dậy bao vây đám người ngoài lớp:

- Phải! Cậu nói gì đấy?

- Muốn làm loạn cũng nhìn xem đây là đâu chứ?

- Phải! Phải đó!

Nội bộ lớp đoàn kết quá cũng phần nào khiến Mộng Uyển thu liễm khí thế, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhịn được thái độ dửng dưng của Thiên Tỉ. Cô ta nghiến răng:

- Tôi không thèm so đo! Cậu tránh xa Vương Nguyên cho tôi!

- Không thích!

Thiên Tỉ không nhìn cô ta một cái, vỏn vẹn khinh bỉ ném hai chữ.

- Mày... - Mộng Uyển chực giơ tay định đánh Thiên Tỉ. Chợt, cô ta khựng lại.

- Ồn chết được...

Tuấn Khải trong bộ dạng uể oải, lười nhác đứng dậy. Cậu vươn vai một cái, xoay xoay cổ, bộ mặt đầy bá khí hảo hảo xuất hiện. Cậu đến gần Mộng Uyển đang ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt, khó chịu gạt cánh tay đang giơ cao của cô, chậc lưỡi:

- Tôi nói bạn học này, cậu là nữ sinh mồm thối nhất mà tôi từng gặp đấy!

Vương Tuấn Khải rất ư là lưu manh, tuyệt không thương hoa tiếc ngọc, thuận tiện phun vài chữ mà con trai đàng hoàng không bao giờ nói với con gái, xong lại cười khẩy, không nhân nhượng đẩy vai Mộng Uyển một cái mạnh làm cô ta lùi ra sau vài bước, tiếp tục châm chọc, cứ nói một câu lại đẩy một cái:

- Người cậu có mùi kinh lắm đấy! Ah~ Cậu đổ hết cả chai nước hoa lên người à? Hả? Sợ người ta ngửi được mùi đê tiện à? Cậu nhất định cảm thấy sắp đông rất nóng, váy đặc biệt ngắn ah~ Tiếc là chân không đủ dài~ Não tỉ lệ thuận với chiều cao ah~ Vậy là não cậu cũng phi thường ngắn đi!!!

Tuấn Khải liên tục mỉa mai. Nữ sinh thì hả hê, nam sinh thì nhịn cười đến đỏ mặt. Riêng Nhiên Nhi thì thật muốn vỗ tay một tràng thật lớn vì lần đầu thấy một nam sinh không  dùng 2 chữ giới tính để định cách đối xử. Còn Mộng Uyển thì khỏi nói, tức đến đến nghẹn họng, không đáp trả được 1 lời, nhanh chóng bị Tuấn Khải đẩy đến mép cửa. Cô ta vịn được liền đứng vững, ngăn không cho Tuấn Khải tiếp tục đẩy, quát thật lớn vào mặt cậu:

- Nè! Tôi là con gái đấy!

Tuấn Khải khựng lại, ngạc nhiên tròn mắt:

- Ây da! Vậy sao? - cười thật giảo hoạt - Tôi đặc biệt thiên vị con trai ah~

Không khách khí, Vương Tuấn Khải đẩy thật mạnh một cái, Mộng Uyển té uỵch xuống đất. Đúng lúc đó, Vương Nguyên trở về lớp. Cậu vội chạy lại, cúi người nhìn Mộng Uyển đầy kinh ngạc:

- Cậu đến để Nhiên Nhi luyện thể lực? Hay đến tìm Thiên Tỉ gây sự tiếp đấy?

- Vương Nguyên, tôi... - Mộng Uyển lúng túng đứng dậy, muốn giải thích.

- Ôi chết...

Vương Nguyên vỗ trán, đỡ cũng không đỡ, liền lách đám đông vào trong tìm Thiên Tỉ. Haizzz, các cậu thật vô lương tâm, con gái người ta đến để các cậu bắt nạt đấy à?

- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Thiên Tỉ, cậu có sao không? Cô ấy làm cậu bị thương không? Cậu...

- Cậu ồn quá đấy! - Tuấn Khải nhăn nhó.

Vương Nguyên hất mặt:

- Mặc kệ tôi! Anh quản tôi chắc?

- Lại còn vênh váo! Rắc rối này không phải là do cậu sao?

- Tôi không có cất cô ta trong túi! Làm sao tôi biết cô ta muốn gì!

- Vậy thì đừng đi thả bả lung tung!

- Tôi trời sinh soái khí! Tuyệt không phải loại lưu manh như anh!

- Lưu manh thì sao, tôi không làm gì thì tự họ đã đa tình.

- Anh.../Sao?

Thiên Tỉ bấy giờ mới chịu lên tiếng:

- Được rồi!

Thiên Tỉ thực sự hết cách với 2 anh em nhà họ Vương này. Gặp mặt nhau là chí chóe. Cậu thực sự tò mò về mâu thuẫn trước kia của họ.

Nhắc, Mộng Uyển té xong quá xấu hổ, ôm cục tức cùng đồng bọn bỏ về, nhưng vẫn không quên hét lớn:

- Các cậu chờ đó cho tôi!

Nhiên Nhi phất phất tay, chán nản đuổi người, xong yểu điệu lại gần Vương Nguyên, dịu dàng nói:

- Ây da~ Nguyên bảo bảo lại làm cho con gái người ta thương tâm ah~

Vương Nguyên sởn cả tóc gáy, chắp tay lạy:

- Đại tỉ ah~ Thỉnh tỉ đừng giở giọng nũng nịu đó ra. Nguyên bảo bảo bổn cung thực sự buồn nôn!

Nghe đến đó, Nhiên Nhi bật cười thật lớn. Khác hẳn vẻ ngoài nhu nhược, lại là một tiểu nữ hoạt bát, vỗ vỗ vai Vương Nguyên:

- Cậu và 2 người bạn của cậu đều rất thú vị! Giới thiệu chút đi.

- Đây! Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn tốt của tôi. Còn... anh ta... không phải bạn bè gì hết!

- Đúng! Tôi là anh họ của cậu ta, Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên ghét bỏ liếc Tuấn Khải một cái, quay sang Thiên Tỉ lại hì hì cười:

- Thiên Tỉ, cậu ấy là Mục Nhiên Nhi, là lớp phó phong trào. Ban nãy cậu ấy được đặt cách gặp giáo viên để họp bàn về lễ hội sắp tới nên không có trong lớp. Xét về khoảng học tập, cậu ấy nhất toàn trường đó.

- Ừm! Xin chào! - Thiên Tỉ gật đầu.

Nhiên Nhi nhờ Vương Nguyên nhắc mới chợt nhớ mình có chuyện quan trọng, vội vỗ tay tập trung mọi người. Tiết tiếp theo là tiết tự học, học sinh trong lớp có thể thoải mái một chút.

- Êy! Họp lớp! Họp lớp! Chúng ta bàn về lễ hội sắp tới.

Mọi người ổn định vị trí xong xuôi, Nhiên Nhi cầm trên tay tờ thông báo, dõng dạc nói:

- Lễ hội lần này mục đích Kỷ niệm ngày thành lập Trường, gồm 4 phần, chúng ta sẽ đi qua từng phần, chọn lựa người tham gia, thêm ý tưởng sáng tạo có được không?

- Được! - Cả lớp đồng thanh.

- Phần đầu tiên, "Chạy tiếp sức", cần 8 người tham gia, 4 nam, 4 nữ. Đầu tiên là nam. Được, cậu, cậu, cậu và Thiên Tỉ.

Nhiên Nhi đồng loạt chỉ định 4 người trong số người giơ tay xung phong. Trong đó có Thiên Tỉ. Vương Nguyên tròn mắt nhìn:

- Cậu chạy tốt lắm hả?

- Cũng được! Tớ muốn tham gia với lớp cho vui.

- Được! Cố lên, tớ sẽ cổ vũ cho cậu!

Vương Nguyên giơ nắm tay quả quyết. Tuấn Khải chỉ nhìn Thiên Tỉ cười, gật đầu một cái thay lời động viên.

------------------- Ta lượt bỏ..................................-----------------

- Sau cùng là phần văn nghệ, có ai có ý kiến gì không?

Nhiên Nhi chăm chú đọc thông báo rồi nghiêng đầu hỏi. Một nam sinh giơ tay:

- Chúng ta hát đi, hát một bài về trường học!

Ngay lập tức đã bị cả lớp cười nhạo: "Chán phèo, nhạt nhẽo, không sáng tạo".

Một nữ sinh cho ý kiến:

- Chúng ta đóng kịch, một vở kịch ngôn tình, nam chính tổng tài bá đạo đem lòng yêu nữ chính bình thường,...

Đám người ngồi xung quanh liền lắc đầu, phất tay nguầy nguậy, không khách khí, người bịt miệng, người túm vai kéo nữ sinh nọ ngồi xuống. Như vậy, cả lớp lâm vào bế tắc, Nhiên Nhi chậc lưỡi, chán nản:

- Còn ai không?

- Thật ra đều không tồi ah~ - Tuấn Khải xoa xoa cằm lên tiếng. Mọi người liền đổ dồn mọi ánh mắt về cậu ấy.

Nhiên Nhi nhướng mày:

- Cậu nói xem!

Tuấn Khải đứng dậy, hắng giọng một cái:

- E hèm!!! Thế này, chúng ta làm một vở nhạc kịch, có tất cả không phải tốt hơn sao.

- Được đó! Được đó. Như vậy sẽ phi thường nổi bật. Lớp khác cùng thầy cô bất ngờ lắm cho xem. - Ý kiến rất nhanh nhận được sự ủng hộ của mọi người. Lớp học náo nhiệt hẳn. Nhiên Nhi vỗ tay vài cái:

- Giữ trật tự nào! Vậy kịch bản thế nào đây?

Một người lên tiếng:

- Chúng ta làm 1 trích đoạn trong 3 chàng ngự lâm quân đi! Vừa hay nó cũng có 1 vở nhạc kịch, chúng ta dựa theo đó, sáng tạo nội dung. Chọn một số bài nhạc thịnh hành bây giờ chèn vào.

Cả lớp vỗ tay rần rần. Nhiên Nhi lại phải tập trung mọi người một lần nữa:

- Được rồi! Tiếp theo tôi cần 3 chàng lính cực soái và hát tốt đây. Hát thì không thể thiếu Vương Nguyên hảo soái ca của chúng ta nhỉ!!!

- Dĩ nhiên rồi. Tất nhiên là Vương Nguyên của chúng ta! - Mọi người cực kì cao hứng

Nghe nhắc đến tên mình, Nguyên bảo bảo liền cao ngạo đứng dậy, giơ hai tay lên cao rồi cúi chào như diễn viên chuyên nghiệp:

- Cám ơn! Cám ơn!

Nhiên Nhi bật cười vì trò con bò của Vương Nguyên:

- Cậu ít làm màu thôi! Ngồi xuống hộ tôi! Vậy còn ai nữa?

- Tôi! - Tuấn Khải tùy hứng, đứng cũng không, cứ ngồi gác chân kiểu số 4, lãnh đạm lên tiếng.

 Nhiên Nhi gật đầu:

- OK! Cậu hát thử cho mọi người nghe rồi đánh giá nhé!

- Không thích! - Tuấn Khải tiếp tục tùy hứng. Mọi người chưng hửng.

Vương Nguyên khó chịu:

- Anh không hát thì ai dám cho lên diễn? Bớt kiêu ngạo đi!

Tuấn Khải chả thèm đếm xỉa, ngồi nghịch điện thoại, dửng dưng với tất cả mọi người. Bỗng, cậu dừng lại vì một tiếng nói trầm ấm, nhẹ nhàng:

- Cậu hát một chút! Tôi cùng mọi người đều muốn nghe. Tôi cũng muốn biết mình có thể tham gia không?

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, bộ mặt mang vẻ nài nỉ, thêm cả phần như ủy khuất. Nếu cậu không hát, Thiên Tỉ nhất định không dám thử sức để tham gia. Tuấn Khải nhìn chịu cũng không được, hơi mềm lòng. Cậu nghĩ một lát rồi mím môi:

- Được! Cậu gọi tôi là anh, tôi liền hát!

Thiên Tỉ thoải mái gật đầu dứt khoát đồng ý:

- Được! Nhưng tôi còn muốn gọi là Tiểu Khải. Giống Nguyên Nguyên vậy.

Tuấn Khải chính mà muốn nghe mới chịu thôi:

- Được! Gọi xem!

- Anh! Tiểu Khải! - Thiên Tỉ rất nghe lời, gọi vài tiếng.

Tuấn Khải nhếch mép hài lòng, lại tiếp tục nhìn điện thoại. Vương Nguyên càng lúc càng bực mình, Thiên Tỉ đã nhún nhường như vậy, lại còn gọi thân mật đã đủ làm cậu tức chết rồi. Tên kia cứ thảnh thơi không quan tâm. Đúng lúc cậu định lên tiếng mắng thì...

"Câu trả lời của em vẫn đang dang dở.

Ngay tại thời khắc này,

Anh chợt nhớ những cánh bồ câu trắng bên đài phun nước.

Hạnh phúc tan vỡ rồi,

Tâm tình cứ níu giữ không thôi.

Anh vẫn còn yêu em...

Còn em lại ngập ngừng hát,

Giả vờ như không sao.

Thời gian qua rồi, đi rồi.

Tình yêu phải đối mặt với sự lựa chọn.

Em lạnh nhạt rồi, mệt mỏi rồi, anh khóc rồi.

Thời khắc chia tay không vui vẻ gì nữa,

Em tự tay viết tấm bưu thiếp.

Tình yêu chỉ được đến đây

Thật sự rất đau..."

(Hạnh phúc đã hẹn ước đâu rồi/  Vương Tuấn Khải)

Giọng hát Tuấn Khải ngân vang, ngọt ngào, sâu lắng, len lỏi vào trong tâm can của từng người đang lắng nghe, ẩn ẩn sự bi thương kèm ca từ buồn bã khiến không khí lớp học trùng xuống. Nhận thức được sự yên tĩnh, Tuấn Khải cao lãnh ngừng hát giữa chừng, môi vén lên đường cong mị hoặc, nhìn Vương Nguyên dương dương tự đắc. Không biết từ đâu có tiếng vỗ tay, sau đó là một tràng vỗ tay tán thưởng cùng không ngớt lời khen ngợi. Đặc biệt là nữ sinh, thi nhau mà ca thán:

- Hay quá! Ôi tui tìm được soái ca của đời mình rồi!

- Ôi! Tim tớ muốn tan luôn! Muốn khóc luôn nè!

Ngay cả Nhiên Nhi cũng suýt đứng không vững, mắt nhìn Tuấn Khải ngập tràn ngưỡng mộ. Ai nha~ Họ Vương đều có thể hát hay thế này sao?

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ trông đợi, chỉ thấy cậu cười khoe đồng điếu vỗ tay ngây ngốc. Tuấn Khải nhịn không được khuôn mặt khả ái, giơ tay bẹo má cậu:

- Em hát thử đi chứ!

Bốp! - Vương Nguyên không khách khí đánh một cái thật kêu lên bàn tay nựng mặt Thiên Tỉ, nghiến nghiến răng cảnh cáo, đối với Thiên Tỉ lại cười ha ha:

- Cậu mau thử! Tớ muốn nghe cậu hát.

Vương Nguyên chống cằm, bày ra vẻ mặt phấn khích. Thiên Tỉ bối rối:

- Nhỡ tớ hát không hay?

- Yên tâm! Không ai dám cười cậu đâu! Đúng không?

Vương Nguyên lớn tiếng hỏi xong giả vờ nghiêng đầu lắng nghe. Cả lớp liền hợp tác hô lớn:

- Phải ah~

Thiên Tỉ nghe vậy cũng an tâm, liếm môi, đảo mắt một vòng, hít vào thở ra một hơi, cúi đầu nhìn vào khoảng không trước mặt, lấy giọng rồi cất tiếng hát:

"Bảo bối, bảo bối của tôi!

Cho em một chút ngọt ngào,

Để đêm nay em say nồng giấc ngủ.

Tiểu quỷ, tiểu quỷ của tôi!

Vuốt nhẹ đôi chân mày của em,

Để em yêu thêm cuộc đời này...

Woa la la la la, bảo bối của tôi,

Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em...

Ai da da da da, bảo bối của tôi,

Để cho em biết được em xinh nhất trần đời..."

(Bảo Bối/Dịch Dương Thiên Tỉ)

Hát hết 1 đoạn, Thiên Tỉ ngẩn mặt, lo lắng nhìn mọi người. Không một ai có động thái gì, há hốc mồm nhìn cậu. Thiên Tỉ e thẹn, gượng cười nhìn Vương Nguyên:

- Cái này... tớ hát không được phải không?

- Không! Không! Không! - Vương Nguyên thoáng tỉnh táo, vội lắc đầu, xua xua tay. Cậu giơ ngón tay cái, gật đầu quả quyết - Thiên Tỉ, cậu hát hay lắm, cực kì hay!

Nhờ có sự khẳng định chắc nịch của Vương Nguyên, sự yên tĩnh một lần nữa bị phá tan. Một vài nữ sinh ngồi bịch xuống ghế, túm tụm lại xoa xoa tim:

- Ôi! Tim tớ đau quá! Trái tim mong manh của tớ!

- Tim tớ cũng sắp nổ luôn! Thật sự quá kích động rồi!

- Hai người họ đến đây liền cùng Vương Nguyên trở thành một đội thâu tóm hết soái khí trên đời ah~

- Như vậy, nhất định phải để Vương Nguyên hát nữa, cũng lâu rồi không nghe cậu ấy hát.

- Đúng! Đúng!

Một nữ sinh nháy mắt với Nhiên Nhi, cô ấy liền hiểu ý mọi người:

- Vậy 2 cậu thông qua, miễn bàn cãi. Bây giờ chúng ta nghe Nguyên bảo ca hát một đoạn kết thúc buổi họp nào! Vỗ tay!!!

Vương Nguyên sau khi nghe Thiên Tỉ hát tâm tình rất tốt, vui vẻ đứng lên vung tay:

- Được! Bổn củng sẽ chiều ý các ngươi!

"Phải chăng em cũng từng giống như anh?

Yên lặng ngồi trong bóng tối,

Nhìn rõ được nghìn cái mù quáng của chính mình.

Chờ đợi buổi bình minh ấm áp,

Mang đến tiếng người và làn gió dịu êm.

Anh biết rằng em cách anh không xa mà...

Anh có thể cảm nhận được em,

Khi ánh mắt của em lướt qua anh.

Anh biết em cách anh không xa mà...

Anh có thể cảm nhận được em,

Khi ống tay áo của em khe khẽ lay,

Anh cảm thấy được gió về đâu đây..."

(Anh biết em cách anh không xa mà/Vương Nguyên)

Buổi họp kết thúc trong tiếng hát trong lành như bạc hà của Vương Nguyên. Lớp 6 năm 2 đã tìm ra được diễn viên chính, bắt đầu lên kịch bản và tập dợt.

--------------------------Ta là dải phân cách khả ái------------------------------

Tan học, Thiên Tỉ đang đứng đợi Vương Nguyên ở cổng trường thì Tuấn Khải đi từ xa đến. Thực ra, Thiên Tỉ cảm thấy Tuấn Khải không giống như những gì các nữ sinh cùng lớp miêu tả. Anh hơi tùy hứng một chút nhưng không lãnh đạm đến nổi khiến người khác lo sợ không dám đến gần.

- Thiên Tỉ! Em đợi Vương Nguyên à?

- Ừm! - Thiên Tỉ gật đầu.

- Thiên Tỉ! Cho anh số điện thoại đi. Tiện khi anh cần tìm em. - Tuấn Khải chìa điện thoại ra.

- Được! - Thiên Tỉ bấm số điện thoại cho Tuấn Khải.

- Bây giờ 2 người về nhà à?

- Ừm!

- Ai nha~ Có nhà về thật tốt! Anh lại phải về khách sạn.

Tuấn Khải tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, than thở. Thiên Tỉ ngạc nhiên, không phải 2 người là họ hàng sao?

- Tại sao? Anh không ở nhà của Nguyên Nguyên à?

- Cô chú có nói. Nhưng... Anh cảm thấy sẽ hơi phiền.

Thiên Tỉ ngẫm nghĩ một chút. Hai anh em họ có mâu thuẫn chưa được giải quyết, có thể vì vậy mà cũng không muốn ngày ngày đêm đêm phải nhìn mặt nhau. Cậu lại muốn họ bỏ qua quá khứ mà hảo hảo vui vẻ, cởi mở. Nếu ở gần nhau, thời gian trôi qua chắc chắn hiểu lầm sẽ dần được hóa giải. Thiên Tỉ đăm chiêu một lát, gật gù hài lòng với suy nghĩ của mình, quyết định:

- Tiểu Khải! Em chỉ ở một mình. Nếu thấy được thì anh có thể...

- Thật không/KHÔNG ĐƯỢC!!!

Tuấn Khải chưa kịp mừng rỡ, ngay lập tức Vương Nguyên đến đúng lúc liền chắn trước mặt anh, lên tiếng phản đối với Thiên Tỉ:

- Không thể được! Cậu quên tớ đã dặn gì rồi sao?

Tuấn Khải cáu kỉnh:

- Liên quan gì tới cậu?

Vương Nguyên quay mặt lại, chống tay lên hông nhìn Tuấn Khải:

- Đương nhiên là có liên quan. Thiên Tỉ là bạn thân của tôi.

Tuấn Khải nhếch mép:

- Em ấy cũng là bạn tôi! Phải không Thiên Tỉ?

- Phải! - Thiên Tỉ thản nhiên đồng tình.

Tuấn Khải nhướng mày tự đắc nhìn Vương Nguyên. Biết Vương Nguyên nhất định ủy khuất, Thiên Tỉ bước tới đẩy 2 người ra, vỗ vai Vương Nguyên:

- Nhà tớ rất rộng mà. Tớ ở một mình cũng buồn.

- Êy! Cậu có tớ rồi, đâu có một mình. - Vương Nguyên cụp mắt buồn bực.

Tuấn Khải bày ra vẻ mặt vô tội, trách cứ:

- Cậu lo gì chứ? Tôi nhất định đối xử tốt với em ấy!

Nguyên bảo bảo bĩu môi khinh bỉ:

- Tôi xin, con người biến thái như anh bảo tôi tin, tôi không ngốc!

- Cậu...

Mắt sắp thấy 2 người lại đấu võ mồm, Thiên Tỉ vội ngăn:

- Được rồi...! Nhà tớ có thể ở 3 người. Cậu không an tâm thì xin cha mẹ qua ở cùng tớ. Nhà chúng ta sát bên, cha mẹ cậu nhất định đồng ý!

- Tớ không muốn nhìn mặt anh ta! - Vương Nguyên ngao ngán.

- Chắc tôi muốn nhìn cậu?

Tuấn Khải cũng không hài lòng, rốt cuộc vẫn là "chạy trời không khỏi nắng".

Nhưng Thiên Tỉ quyết rồi. Cậu nhất định ép 2 người cho bằng được:

- Hai người có thể không tới ah~ .

- Được, anh về khách sạn lấy đồ, sau đó gọi điện thoại cho em nha!

Tuấn Khải vội đồng ý ngay, hất mặt một cái chọc tức Vương Nguyên, rất nhanh, Tuấn Khải bắt taxi rời khỏi. Thiên Tỉ chỉ nhìn Vương Nguyên cười nhe răng, đem đồng điếu ra lấy lòng:

- Được rồi. Tớ đói bụng, mau về nhà thôi!

Vương Nguyên dù đang nổi đóa, nhưng thấy Thiên Tỉ cười ngốc manh như vậy, giận cũng không được, đành nhịn xuống, đạp xe chở cậu về.

-----------------------------------------------------------------------------

- Alo! Được, em biết rồi! Em ra ngay.

Thiên Tỉ nghe điện thoại, rồi mở cửa nhanh chóng ra ngoài. Đi xuống hết con dốc đã thấy Tuấn Khải ngồi trên chiếc vali, tay vẫy vẫy. Thiên Tỉ phụ một tay giúp anh mang vali về nhà. Tới trước cửa, Vương Nguyên cũng đang kéo vali, đứng đó chờ sẵn, nét mặt không mấy dễ chịu.

- Hai người vào đi!

2 tên chen chúc đi vào, tuyệt nhiên không để ý tới cảm nhận của cái cửa.

Thiên Tỉ lấy 2 cái chìa khóa, đưa cho mỗi người một cái:

- Đây là chìa khóa phòng của mỗi người. Tiểu Khải phòng trái. Nguyên Nguyên, cậu ở phòng bên phải. Tất cả đồ đạt trong nhà đều có thể sử dụng. Ngoại trừ hộp công tắc ở đó - Thiên Tỉ chỉ về phía trên  cửa - thì tuyệt đối 2 người không được đụng vào. Chúng ta cùng nhau sống hòa thuận, được hay không?

Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau đăm đăm. Thiên Tỉ trầm giọng, khoanh tay hỏi lại:

- Được hay không?

- Được  - Đồng thanh nhưng vẫn chẳng vừa mắt nhau một chút nào.

---------------------------------------------------------------------

Ngày hội đến gần, trong một góc sân trường có tiếng chí chóe không ngừng.

- Tôi nói cậu bao nhiêu lần! Cậu đi như vậy sẽ hỏng đội hình.

- Tôi cũng nói, rốt cuột anh có đầu óc không! Anh lùi nhanh như vậy sẽ giẫm trúng tôi!

- Vậy thì cậu cao thêm chút nữa rồi lên đứng trước, mặc sức đòi hỏi.

- Tôi thấy anh ngoại trừ cao ra thì não nhất định không có nếp nhăn đâu.

- Cậu...

- Được rồi! Hai người đừng cãi nữa!

Thiên Tỉ chán nản xoa xoa thái dương. Ngoài trừ lúc học  và rèn luyện thể lực để thi chạy, mọi lúc, cậu đều phải can ngăn 2 người. Cậu thật không có cách, nhịn không được cũng nổi giận:

- Hai người có phải trẻ con đâu! Cứ gặp mặt là như nước với lửa. Các người tự tập đi, tôi đi về.

Nói đến đó, Thiên Tỉ xách ba lô đi thật. Hai tên kia liếc nhau một cái, quyết định đình chiến, vội chạy theo chắn trước Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ! Cậu/Em đừng giận.

Thiên Tỉ không đếm xỉa, tránh 2 người, tiếp tục bước tới. Hai tên vội chạy theo:

- Bọn anh không cãi nữa, em đừng giận.

- Đúng đó! Tớ không chấp nhất anh ta nữa. Thiên Tỉ, đừng giận mà.

Thiên Tỉ buồn bực đứng lại chép miệng:

- Hứa bao nhiêu lần rồi! Không tin.

- Lần cuối! Lần cuối! - Cả hai đồng thanh.

Thiên Tỉ quay lại, nhíu mày nhìn hai người:

- Hai người có mâu thuẫn gì mà ghét nhau đến vậy? Hôm nay nói ra đi, đừng để trong lòng.

Thiên Tỉ vừa dứt lời, Vương Nguyên như chạm trúng chỗ đau, mặt tối sầm không thèm nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải thì biểu tình hời hợt hơn nhiều, chính là anh cũng không biết phải nói thế nào, quay mặt sang hướng khác.

- Nguyên Nguyên! Cậu nói đi! Nhanh lên!

- Tớ không có gì để nói.

- Tiểu Khải, anh nói xem!

- Anh cũng không có gì mâu thuẫn với cậu ta.

Thiên Tỉ thở hắc một hơi:

- Tôi đi về đây!

Thiên Tỉ bực tức quay lưng bỏ đi. 2 tên kia liền xoắn hết cả ruột, người xoa xoa mi tâm, kẻ giậm chân bực tức:

- Được rồi! Được rồi! Tớ/Anh nói.

Thiên Tỉ đạt được mục đích, khẽ mỉm cười. Tuy nhiên, đối với 2 người mặt vẫn lãnh đạm, nhìn thẳng, chờ đợi.

- Cậu nói đi!

- Anh nói đi!

- Làm sao? - Thiên Tỉ biểu tình không kiên nhẫn.

Vương Nguyên đành ỉu xìu, thở dài:

- Năm tớ 6 tuổi, đúng dịp nghỉ hè, tớ có lên nhà nội chơi. Lúc đó, gia đình anh ta đang làm thủ tục xuất ngoại nên đã ở cùng ông bà. Tớ vốn dĩ rất thích anh ta. Hai đứa chơi chung vui vẻ lắm.

Tuấn Khải tiếp lời:

- Cho tới một ngày, bọn anh phát hiện ra nhà kế bên có một cậu nhóc. Cậu nhóc đó thường quanh quẩn trong nhà, hoặc ngồi một chỗ giữa đám người giúp việc, không có bạn bè để chơi. Trông rất buồn.

Vương Nguyên ngắt lời:

- Anh ta rủ tớ phá bụi dây leo, làm một cái lỗ thông giữa 2 nhà, tìm cách rủ cậu bé ấy chơi cùng. Cậu biết không, cậu bé rất khả ái, tớ rất thích cậu ta... Ngày hôm đó là kỉ niệm tuổi thơ vô cùng đẹp. Nhưng ngay hôm sau, gia đình cậu bé chuyển đi. Cậu ấy để lại cho bọn tớ 2 lọ thủy tinh gấp đầy hạc giấy. Vậy mà anh ta... anh ta làm vỡ chúng chỉ vì bực tức tớ không gọi dậy để tiễn cậu bé kia.

- Tôi nói rồi. Tôi không cố ý. -Tuấn Khải phản bác.

- Anh có! - Vương Nguyên quả quyết.

- Vốn dĩ, tôi không biết đó là quà của cậu ấy, trong lúc tức giận chỉ muốn đẩy cậu ra chứ không có ý định làm vỡ chúng. Vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu không gọi tôi dậy? Cậu ích kỉ, muốn cậu ấy quên tôi liền không kêu tôi dậy.

- Lúc đó anh đang sốt cao, bà nội không cho tôi gọi anh. Nhất nhất giữ tôi ngồi yên một chỗ. Hơn nữa, không phải do anh ghét tiếng ồn nên phòng anh cách âm phi thường tốt sao. Tôi làm sao có thể gọi đây?

- Giờ cậu muốn nói gì không được!

- Còn anh, chối sao không được!

Thiên Tỉ chỉ im lặng nghe 2 người tiếp tục tranh cãi. Trong đầu, từng dòng kí ức ùa về. Năm đó, gia đình cậu chuyển từ quận này sang quận khác. Cậu đã gặp 2 cậu bé, chỉ chơi chung với nhau trong một ngày. Ngay cả tên, cậu cũng không biết. Giọng cậu run run:

- Vậy đứa trẻ đó tên gì?

- Không biết! - Tuấn Khải lắc đầu, xoa xoa cằm - Trẻ con mà, thích nhau thì chơi chung. Bọn anh gọi cậu ấy là "nhóc con" vì cậu ấy nhỏ bé lắm. Còn "nhóc con" ấy gọi anh là "Đại ca", cậu ấy là "Nhị ca".

Vương Nguyên trầm ngâm một lúc, bất chợt nhếch môi cười, giơ ngón trỏ lên đưa qua đưa lại trước mặt Tuấn Khải, chậc lưỡi:

- No no no! Cậu ấy tên Dương Dương. Tôi đã nghe mẹ cậu ấy gọi như vậy.

- Thật không? Chắc chắn chứ? - Thiên Tỉ hỏi lại một lần nữa.

Vương Nguyên gật đầu chắc nịch:

- Dĩ nhiên ah~.

Thiên Tỉ dường như chỉ chờ có vậy, ngay lập tức chạy đến ôm cổ 2 người:

- Đại ca, Nhị ca! Đã lâu không gặp...!

------------------------EnDcHaP2----------------------------------------

Người xinh đẹp vừa đọc xong truyện hãy nhớ bình chọn và bình luận góp ý nhé. Thân thương!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro