Chương 1: SẮP XẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:00 Bắc Kinh, Trung Quốc

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua tán lá, đường phố nhộn nhịp người qua lại. Các phương tiện giao thông, những người đi xe, những người đi bộ đang hòa mình vào sự rộn ràng trên những tuyến đường lớn.

Cách đó không xa, một tòa nhà cao chọc trời, cứ ngỡ đã đụng tới mây cũng có không ít những người ra vào, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, có vẻ rất quyền quý. Đó là tập đoàn Vương thị- tập đoàn thời trang lớn nhất Trung Quốc, nổi tiếng khắp thế giới. Trong căn phòng giám đốc của công ty, bên cạnh khung cửa sổ đang được nắng rọi sáng ở góc phòng, có một dáng người cao với đôi vai vững chãi, khoác trên người một bộ vest đen, đang nhâm nhi tách cafe trên tay.

Đôi mắt cứ hướng về phía dòng người qua lại tấp nập kia. Ánh nắng rọi vào càng tô điểm thêm cho khuôn mặt với đôi mắt trong, hàng mi dài và đen. Chiếc mũi cao và thẳng...

Sự yên tĩnh trong căn phòng đã bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Vương Tuấn Khải nheo mắt, xoay lưng lại rồi chậm rãi nói:

-Vào đi!

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một người đàn ông xuất hiện với dáng vẻ nghiêm nghị, nói một cách từ tốn:

-Thiếu gia, 30 phút nữa sẽ có cuộc họp với các cổ đông của công ty!

-Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi!

Người đàn ông đó là thư ký Trần- thư ký đắc lực của Vương Tuấn Khải, ông gập người xuống ra vẻ đang chào rồi xoay người bước ra...

Tại một trường học thiết kế nổi tiếng ở Bắc Kinh- đây là trường học thiết kế thời trang có quy mô vô cùng lớn. Không phải ai cũng có thể giảng dạy, học tập ở trường này. Các học sinh, kể cả giáo viên khi muốn đăng ký vào trường, tất cả đều phải trải qua kì kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt...

Ở căn tin trường. Hiện tại đang là giờ giải lao nên ở đây vô cùng đông người, ai cũng nói chuyện qua lại khiến bầu không khí thêm náo nhiệt. Ở góc khuất của căn tin, có 3 cô gái đang cùng ngồi 1 bàn, đó là 3 cô hoa khôi của trường- Vương Khả Nhi, Hứa Mỹ Hạ và Hạ Mỹ Kỳ. Từ khi họ được "thăng chức" làm hoa khôi, không một ngày nào là họ yên ổn. Lúc trước, ngọai trừ ngày valentine ra thì còn có ngày sinh nhật là họ nhận được quà. Nhưng sau đó, những ngày bình thường, các cô gái cũng bị quấy rầy bởi những món quà được tặng một cách đột ngột từ các chàng trai trong trường. Hôm thì hoa, hôm thì bánh, hôm thì socola, rồi còn có cả gấu bông hay vài thỏi son quý giá... Vậy nên mỗi lần đến căn tin, cả 3 đều phải chọn những góc khuất như thế để ngồi!

Vương Khả Nhi đang ngồi dùng ống hút khuấy vòng tròn trong ly nước thì bị giật mình bởi câu hỏi của cô bạn Mỹ Hạ:

- Khả Nhi à, hôm nay cậu rảnh không?

- Tớ rảnh trước 6g, sau đấy phải về làm bài tập

- Vậy cậu đi siêu thị một lát với tớ được không? Mỹ Kỳ cũng đi chung nhé?

- Được chứ!_Khả Nhi cười tươi trả lời, đôi mắt biết cười của cô cứ sáng rực lên làm cho người khác cảm thấy ấm áp vô cùng

- Ừ tớ sẽ đi cùng. Nhưng tự dưng hôm nay muốn mua gì thế?_Mỹ Kỳ nhíu mày thắc mắc

- Tớ mua ít dụng cụ trong nhà, thêm một vài thứ đồ ăn

-Vậy... vậy là cậu được ra sống riêng rồi? Chúc mừng cậu nhé, vậy là tụi mình có thể sang chơi một cách thoải mái với Mỹ Hạ mà không bị ràng buộc rồi đó Nhi Nhi à_Mỹ Kỳ lay mạnh Khả Nhi, miệng cứ nói liên hồi không thôi, trông cô có vẻ còn vui hơn cả Mỹ Hạ

Cuộc nói chuyện giữa 3 người họ cứ tiếp tục cho đến khi chuông reo báo hiệu vào học...

Cuộc họp tại công ty đã kết thúc, các cổ đông ra về có vẻ như rất vui, mặc dù họ đã phải ngồi họp rất lâu như thế, đã 4 tiếng đồng hồ liền không rời ghế. Điều đó có thể thay thế cho lời nói rằng Vương Tuấn Khải đã xử lý công việc với các cổ đông rất tốt và làm cho họ hài lòng, cũng như yên tâm đầu tư vào công ty.

Sau khi rời phòng họp, Vương Tuấn Khải lập tức ra xe và về nhà. Anh vừa ngồi vào trong xe liền thở dài, lắc đầu lại cho tỉnh táo rồi ngẩng đầu lên hỏi tài xế Chu:

- Anh Chu, mấy giờ rồi?

- Thiếu gia, đã gần 8g tối

Anh không ngờ mình đã ngồi họp lâu như thế, từ từ đưa tay lên nới lỏng cà vạt rồi tựa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại trông có vẻ như rất mệt. Về đến nhà, anh chào mẹ một tiếng rồi nhanh chóng lên phòng đi tắm như giải tỏa sự mệt mỏi hôm nay. Vừa từ phòng tắm đi ra, bụng anh đã bắt đầu lên tiếng đòi ăn. Đúng! Lúc trưa anh đã không ăn gì, cho đến tận bây giờ, đã qua gần 10 giờ đồng hồ anh không đụng vào một miếng cơm...

Sấy khô tóc, mang áo quần lại đàng hoàng, anh mở cửa phòng và đi xuống nhà bếp. Thật hay, mẹ anh đã ngồi đợi sẵn với những món ăn ngon mắt đặt ngay ngắn trên bàn. Hình như chúng vừa mới được nấu xong, vẫn có thể thấy được những làn khói mỏng bay lên

- Nào, chắc con đói rồi, mau ăn đi_mẹ anh ôn nhu nói, vội gắp cho anh một vài thứ thức ăn trên dĩa đặt vào chén

- Con có thể tự ăn, mẹ cũng ăn đi_anh nhíu mày lại, có lẽ vì mẹ anh cứ gắp thức ăn làm anh tưởng anh như một đứa con nít không thể với tay để gắp thức ăn

Anh đang rất đói nên không nói gì thêm, anh chỉ tập trung ăn và ăn. Xung quanh vô cùng im ắng, không ai nói bất cứ một tiếng nào, chỉ có thể nghe được tiếng bát đũa gõ lách cách vào nhau. Bất chợt mẹ anh lên tiếng khi vừa ăn được một nửa:

- Lúc nào con mới chịu cưới vợ đây?

Khi nghe mẹ anh nhắc đến chuyện này, tay anh dĩ nhiên đang cầm đũa gắp thức ăn thì vô thức dừng lại, anh nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống một cách gọn gàng, hai tay anh đan vào nhau rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn mẹ:

- Mẹ, hiện tại con chưa nghĩ đến việc này, có lẽ phải đến khi con giải quyết ổn thỏa hết những việc trong công ty thì đến lúc đó mới an tâm mà tính đến chuyện hôn nhân_anh trả lời một cách chắc chắn, câu chữ cũng rất rõ ràng

- Con xem, chẳng phải lúc trước con bảo 25 tuổi con sẽ tính đến chuyện yêu? Bây giờ đã 25 mà còn chưa dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Có phải là con thất hứa rồi?_mẹ anh hối giục rồi nhíu mày lại

- Con nói con sẽ có là sẽ có. Mẹ cứ thúc giục con thế làm gì?

-Con xem, cô Thẩm và những người bạn khác của mẹ đã có cháu để ẳm bồng, còn mẹ thì vẫn chưa có đến đứa con dâu, con dâu "tương lai" cũng chưa có_những chữ mà mẹ anh nói ra nghe có vẻ nặng nề vô cùng.

Anh thở dài ra, lấy tay gãi gãi hàng lông mày của mình rồi nói nhẹ nhàng:

- Con của họ đã 30, có con rồi là chuyện thường. Con nay mới 25, trước sau gì chẳng dẫn về cho mẹ một nàng dâu. Sớm muộn gì rồi mẹ cũng sẽ phải chăm cháu

Mẹ anh nghe thấy thế vội đứng lên, trông có vẻ tức giận, cúi xuống nhìn anh rồi nói:

- Thôi được rồi. Mẹ sẽ tìm cho con một người vợ, lần này con không được từ chối. Lần này mẹ đã quyết, mẹ sẽ làm. Con chuẩn bị tinh thần gặp mặt

Nói rồi mẹ anh quay gót trở về phòng. Mặc cho anh cố gắng gọi lại nhưng mẹ anh cứ thế mà bước đi, chẳng thèm quay lại nhìn. Vương Tuấn Khải cảm thấy tức giận vô cùng, bàn tay của anh từ lúc nào đã nắm chặt lại thành nắm đấm, có lẽ vì tức giận quá.

Anh ngồi một mình trong bếp, anh đang suy tư về điều gì đó. Hiện tại, anh mệt mỏi vô cùng, tâm trí anh hỗn độn, trong lòng thì rối như tơ vò. Anh đứng dậy, bước từng bước chân nặng nề của mình trở về phòng, đặt mình trên chiếc ghế sofa đối diện chiếc giường to lớn của mình. Mắt anh nhắm lại, ngửa đầu lui phía sau.

Bây giờ, anh rất mệt, rất mệt...
------------------------------------------------------
Au: Ny(ThMinh225)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro