Chương 2: BẮT BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc hiện tại đang là mùa hè-cái mùa nóng bức nhất trong năm, cô định bụng rằng sẽ tắm ngay sau khi về nhà. Thế nhưng vừa bước vào nhà, cô đã bị mẹ mình lôi kéo đến ngồi trong phòng khách. Cảm thấy có gì đó là lạ, cô liền hỏi ngay:

- Có chuyện gì thế hả mẹ?

Mẹ cô ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời trong cảm giác thấp thỏm, lo âu:

- Công ty Phong Tuấn của nhà ta hiện đang khủng hoảng nghiêm trọng, ba con đang không biết giải quyết ra sao

- Sao lại có chuyện như thế hả mẹ? Chẳng phải vẫn đang rất ổn hay sao?

-Thì là thế, nhưng sự việc này chỉ mới xảy ra hồi sáng nay, ba con mới phát hiện 1 nhân viên trong công ty lấy bớt 1 khoảng doanh thu làm của riêng, làm Phong Tuấn thất thoát 1 khoảng lớn

- Bây giờ chúng ta nên làm gì hả mẹ?

Bà nhìn đứa con gái duy nhất của mình, lại càng lo âu hơn, xoa xoa bàn tay của mình mà chẳng cảm thấy đỡ lo hơn chút nào. Bất chợt, Khả Nhi lên tiếng:

- Con không thể lên giúp ba được, con chẳng có kinh nghiệm gì, vả lại chỉ mới 21, còn chưa ra trường nữa mẹ à!!!

- Không phải là mẹ muốn con giúp ba, chỉ cần đứng sau là được rồi.

- Thế con nên làm gì hả mẹ?

Cô hỏi mà trong lòng thầm hoảng hốt, chờ đợi mẹ nói ra kết quả. Trời đang vô cùng nóng bức, thế nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng...

-----------------------------------------------------

Khải từ sofa đứng dậy, cảm thấy sao mà mệt quá. Trước đây, mẹ anh chưa lần nào ép anh làm những việc mà anh không muốn, nhưng lần này thì lại khác. Hơn nữa, mẹ anh kiên quyết đến lạ kì. Đẩy cửa sổ sát sàn, bước ra hóng gió, anh suy đi nghĩ lại, sự việc này cũng không sai. Bố anh mai danh ẩn tích ở nước ngoài đã lâu, Vương thị anh tiếp quản cũng gần 5 năm, suốt thời gian đó, mẹ anh cứ luẩn quẩn ở nhà, chẳng có nhiều bạn bè. Có lẽ, đây là lí do khiến mẹ cứ thúc giục anh cưới vợ. Thở dài, anh quay người bước vào phòng, tắt đèn rồi đi ngủ...

-------------------------------------------------------

Khả Nhi kéo từng bước chân nặng nề như bị đổ chì lên từng bậc cầu thang, vào đến phòng, cô nằm phịch xuống giường. Hiện tại cô đang độc thân, trước đây cũng chưa từng có một mối tình nào, thế nhưng mẹ cô ép cưới đột ngột, không phải là cô lưu luyến gì mà là người kia cô cũng chưa từng gặp lần nào, nghe mẹ bảo thì có vẻ vô cùng tốt. Tuy nhiên, con người hay bất cứ cái gì cũng cần phải có thời gian để thích ứng... Cô cũng vậy!

Bỗng nhiên, sống mũi cô cay cay, khóe mắt chợt nóng lên, rồi từng giọt nước mắt nóng hổi như vừa được đun sôi cứ chực trào ra. Cô đã giải thích rất nhiều với mẹ rằng mình vẫn còn đang tuổi đi học, không muốn sớm tính đến chuyện kết hôn, vậy mà một mực, mẹ cô bảo rằng chỉ có thế mới cứu được công ty.

Cô ngồi dậy, dần lấy lại bình tĩnh với hai mắt đỏ hoe, thở dài rồi âm trầm bước vào phòng tắm... Cô tưới mình dưới vòi sen thật lâu, quấn áo tắm quanh người rồi trở về giường ngủ. Hôm nay cô đã quá mệt, và khóc quá nhiều; chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cô thở từng hơi thở nặng nề rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ...

----------------------------------------------

Au: Ny (@ThMinh225)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro