#5 ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm anh 14 tuổi.

 Tiểu Mã Ca bước vào trong phòng tập vũ đạo, hướng anh và Vương Nguyên nói tới:

 -         Hai đứa mau tới đây. Làm quen đi, em ấy sẽ là thành viên thứ ba của TFBoys.

 Anh và Vương Nguyên chỉ nhìn thấy một con thỏ nhỏ núp sau lưng Mã Ca, rụt rè giương đôi mắt hổ phách trong veo mà nhìn hai thiếu niên trước mặt. Anh có chút ngây ngốc nhìn vào đôi mắt ấy. Quả không dứt ra được! Vẫn là Nguyên Nguyên nhanh nhảu nhất, chạy tới trực tiếp lôi kéo thỏ nhỏ ra làm quen:

 -         Chào cậu, tớ là Vương Nguyên, năm nay 13 tuổi. Còn người đang bày mặt ngốc bên kia là Vương Tuấn Khải, lớn hơn mình một tuổi, biệt danh Khải Đao. Cậu tên là gì?

 Chỉ thấy thỏ nhỏ bày ra nụ cười đồng điếu xinh đẹp làm tim anh lệch nhịp:

 -         Chào Vương Nguyên. Tớ tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, bằng tuổi với cậu. Sau này mong được hai người giúp đỡ!

 Một màn chào hỏi bình thường. Chỉ là tim anh ngay từ giây phút đó đã tình nguyện dâng cho chủ nhân của nụ cười xinh đẹp kia rồi.

 Năm anh 15 tuổi.                                                                   

 Tiêu rồi, cứ tưởng tình cảm thiếu niên chỉ là phút xao động đầu đời, vậy mà cậu lại ở lì trong tim anh, quyết không chịu đi. Một năm là bằng hữu với cậu, càng biết thêm về cậu, lại càng không dứt ra được. Ai bảo cậu đáng yêu thế chứ? Ở trước máy quay thì bày mặt cun ngầu, cao cao lãnh lãnh làm mỹ nam tử an tĩnh, khi chỉ có ba người thì lại lên cơn tăng động như khỉ con. Nhóc con à, biết em chỉ là đùa nghịch, nhưng đừng động tí là đứng sát vào anh như vậy, đừng động tí là khoe cái đồng điếu nhỏ xinh như vậy. Và đặc biệt, đừng có nói chuyện với anh bằng cái giọng thỏ thẻ ngây thơv như vậy! Em như vậy, anh không kìm chế nổi đâu.

 Năm anh 16 tuổi.

-        Thiên Thiên này, em đã có người mình thích hay chưa?

 -         Anh sao vậy? Chẳng phải đã bảo tới 20 mới tính chuyện có người yêu hay sao?

 -         Ừ nhỉ...

 -         ....

 -         Thiên Thiên...

 -         Vâng?

 -         Em... Thích con gái sao?

 -         Hả? Anh sao thế? Chẳng lẽ em lại thích con trai?

-....

 Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng lên, quay gót bước đi. Anh sợ ở lại thêm chút nữa, anh sẽ rơi nước mắt mất. Đã quyết tâm chiếm giữ em, lại bị một câu nói của em đánh bại. Phải rồi, em là nam nhi mà, một lúc nào đó sẽ ôn nhu mỉm cười, sẽ đem tim mình trao cho một ai đó, người đó, phải là con gái! Anh tuy không phải đồng tính, chỉ là, người làm con tim anh đập mạnh, lại vô tình là con trai. Em sẽ không như thế, phải không?

 Năm anh 17 tuổi.

 Vương Nguyên bị một fan boy cuồng nhiệt theo đuổi, quấy rầy khiến em ấy không khỏi bất an. Một hôm đem chuyện ấy ra tâm sự với nhóm, Thiên Thiên lập tức vỗ vai:

 -         Nhị Nguyên cậu phải cẩn thận a! Mà cậu cũng thật dũng cảm, gặp tớ á, đã sợ đến phát khóc rồi!

 Một câu thôi, bảo bối, em đã trực tiếp đem dao đâm chết anh rồi. Đau đớn đến thế này, ngay cả khi tập giãn cơ cũng không bằng! Nếu anh thổ lộ tình cảm của mình, cũng sẽ bị em ghê sợ như vậy ư? Nếu như thế, anh không muốn! Cứ ở bên em như hiện giờ, có thể vui đùa cùng em như thế này là quá đủ rồi. Tình cảm này của bản thân, vẫn là nên giấu đi thì hơn.

 Năm anh 18 tuổi.

 Anh tự hỏi, cậu là học bá kiểu gì? Tình cảm của anh thể hiện rõ như thế, cậu vẫn cố chấp bảo rằng đó là tình cảm anh em, đồng đội. Thiên Thiên, em bị ngốc à? Ngay cả mấy đứa thực tập viên cũng nhận ra rồi, Vương Nguyên cũng biết, Tiểu Mã Ca cũng hay, các Cỏ lại càng hô hào, khuếch trương thế lực cho anh, vậy mà nhân vật chính như em vẫn thơ ngây vô số tội, thản nhiên ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng:

 -         Mặc kệ bọn họ ngoài kia gán ghép như thế nào, chúng ta không có như thế là được! Chúng ta mãi mãi là anh em tốt, phải không Đại Ca?

 Một chữ Đại Ca kia, đã nhắc nhở anh phải chết tâm đi. Rõ ràng vẫn sáng suốt nhận ra mình đã vô vọng, sao trái tim cứ mãi khắc ghi hình bóng người ấy? Bảo bối em muốn anh trả lời câu hỏi đó như thế nào đây?

 Năm anh 19 tuổi.

 Fan lại chộp được hình em và anh nắm tay nhau trên thảm đỏ. Các Cỏ quắn quéo cả đêm cả ngày.

 Fan quay được nụ cười xinh đẹp và ánh mắt dịu dàng khi nhìn anh của em. Các Cỏ lại YY đủ kiểu...

 Fan phát hiện cảnh em choàng vai anh trong TF Teen Go. Lại tiếp tục cào màn hình....

 Bảo bối, ngàn vạn lần xin em.

 Làm ơn, nếu không thích anh, đừng nắm tay anh như thế!

 Làm ơn, nếu không thích anh, đừng có cười với anh bằng cái điệu cười sáng chói đó!

 Làm ơn, nếu không thích anh, đừng ôm vai bá cổ anh như vậy!

 Làm ơn, nếu không thích anh, đừng có ghé vào tai anh và thì thầm như vậy!

 Trái tim bé nhỏ của anh chịu sao cho thấu đây!!!

 Năm anh 20 tuổi.

 Em giới thiệu bạn gái với anh và Vương Nguyên. Tim anh như ngừng đập. Cái cảm giác này, sự sẵn sàng đã chuẩn bị từ nhiều năm trước, sao vẫn đau đớn không chịu được.

 Phải rồi, bên cạnh một mỹ nam tử an tĩnh như em, phải có một cô gái xinh đẹp như vậy, chứ không phải tên Mặt Đao như anh. Phải là một cô gái dịu dàng như vậy, chứ không phải là một Tiểu Khải tăng động.

 Phải rồi, nên là như vậy.

 Nếu anh là con gái, em liệu có chấp nhận anh hay không?

 Năm anh 21 tuổi.

 Rời xa em là giải pháp duy nhất giúp anh thoát khỏi sự ám ảnh như hiện nay! Sự ganh ghét, đố kị với cô gái kia ngày càng nhiều. Cô ta cư nhiên quá tầm thường, tại sao vẫn có thể chiếm được trái tim quý giá của em. Rời xa em , không để em vào tầm mắt nữa, có phải là đang giúp em bảo vệ cô ta không?

 Nhưng là, em sai rồi Thiên Thiên. Đáng nhẽ, em không nên ôm lấy anh khóc thút thít như vậy. Đáng nhẽ, em phải mỉm cười và tạm biệt anh. Có như vậy, anh mới chết tâm được. Vậy nên, anh lại phải giấu kín tình cảm này thêm lần nữa, chỉ vì mong muốn cảm nhận thêm một lần nữa thôi sự ấm áp trong vòng tay em!

  Năm anh 22 tuổi.

 Keeeeet......... Rầm!!!

 A! Em giờ đây đang nằm trên mặt đường. Mệt lắm sao Thiên Thiên? Sao không lại đây, dựa vào vai Đại Ca ngủ như lúc trước? Sao lại nằm trên đường thế kia, bẩn lắm. Em bây giờ nằm giữa màu đỏ rực rỡ mà em thích. Rồi, biết là em soái lắm, hào quang của em đang làm mắt anh cay rồi này!

 Nào, đừng giỡn nữa, người ta đi đường cười cho đấy. Nào, Đại Ca đỡ em dậy! Sao thế? Sao em lại im lặng vậy? Này, này, đừng giỡn nữa, anh không thích như thế đâu! Lay lắt em một hồi, cuối cùng nhận ra tim em không còn nhịp đập nữa.....

 Tỉnh dậy đi! Em không cần tim mình, thì trao nó cho anh! Anh chờ nó đã gần tám năm rồi!

 Mưa. Nó lấy đi sinh mạng của em. Nó còn tham lam lấy đi trái tim anh.

 Năm anh 23 tuổi.

 Đứng trước mộ em, tay cầm con dao. Máu đỏ ngày ấy lại sắp bao phủ tầm mắt anh. Em sao vẫn cứ vô tâm mà tươi cười như thế.

 Anh giờ đây không chờ nổi nữa rồi! Chờ đấy, anh đến lấy lại trái tim mình đây!

_____________

Hiện tại mình đang bí ý tưởng, nên các bạn cứ thoải mái comment ý tưởng của bản thân. Các đoản, shortfic tiếp theo sẽ được viết trên nền nội dung các bạn cung cấp (mình sẽ chấp nhận mọi thể loại nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro