#6 CẢM ĐỘNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh - 9 giờ đêm.


Tuấn Khải đã luyện thanh xong, vui vẻ bước nhanh ra khỏi công ty. Tiểu Thiên từ Bắc Kinh mới đến, chưa được gặp em ấy đã phải đi luyện thanh. Thiệt đau lòng! Bước một hồi, nhận thấy phía trước có ánh đèn. Là phòng luyện vũ đạo! Mấy đứa thực tập sinh sao nay lại chăm chỉ vậy cà?


Bước tới rồi, ngó vào trong, lại ngẩn người nhìn một thân ảnh quen thuộc đang tỏa bá khí trong phòng tập. Mái tóc mềm mại lay động nhẹ nhàng theo từng chuyển động. Từng động tác đều mạnh mẽ nhưng cũng rất uyển chuyển, dễ dàng thu hút được ánh nhìn của mọi người, điển hình là tên Cua nào đó đang ngớ người ra tại cửa phòng tập. Thở dài! Làm ơn đi, đây không phải sân khấu, em phóng điện mạnh như vậy làm gì chứ!


Thiên Thiên đang nhảy bỗng dừng lại, dường như cũng cảm nhận có người đang nhìn chằm chằm mình. Quay qua, quả nhiên là Vương Tuấn Khải!


- Anh sao lại ở đây?


Tuấn Khải hơi bực bội. Cái biểu tình "phiền quá" kia là ý gì hả? Sải mấy bước đến trước mặt Thiên Tỉ, tay cầm khắn lông, dùng sức vò mạnh mái đầu ướt đẫm mồ hôi của Thiên Tỉ, trong giọng nói có chút ỷ khuất.


- Em đó, mê nhảy tới độ anh tới cũng không biết.


- Hơi nhập tâm chút thôi.


- Giờ muộn rồi, về nhà nghỉ ngơi đi!


- Không được, em ở lại tập thêm chút nữa đã. Anh về trước đi!


- Ngoan, nghe lời anh. Có gì mai tập tiếp!


-Nhưng em còn một đoạn vũ đạo chưa thuộc lắm...


- Không nói nhiều. Về nhà. Mai tập tiếp.


Khỉ con ủy khuất chu môi. Sao lại bá đạo vậy chứ?


Vẻ mặt dễ thương kia làm cho Vương Tuấn Khải phì cười. Dễ thương quá đi! Đưa tay vuốt nhẹ má người kia, giọng nói âu yếm, ánh mắt thâm tình mãnh liệt phóng điện:


- Ngoan, em đã mệt rồi. Em không lo cho bản thân nhưng anh lại rất lo. Mai tập tiếp, được không?


Quá ôn nhu!


Ánh mắt quá mê người!


Giọng nói quá ấm áp!


Thế nên trong phút giây cảm động ấy, Thiên Thiên nhỏ bé nhào tới vùi mặt vào hõm vai của Tuấn Khải, cọ tới cọ lui, để rồi bị con Cua kia ăn sạch? Chúng ta sẽ có H để xem?


Sự thật chứng minh: đó chỉ là ảo tưởng của hủ nữ chúng ta.


Thiên Thiên nghe xong câu đó, lập tức quay lưng ra cửa, đi một mạch về nhà. Trước khi đi còn quăng lại một câu.


- Em về trước, anh ở lại dọn sạch phòng tập rồi về sau nha!

Một tấn đá đổ ầm ầm trong đầu Tuấn Khải! Răng Hổ chỉ có thể ôm trái tim thủy tinh mong manh đã vỡ của mình thui lủi trong phòng tập.


Ảo tưởng về hai thân ảnh bên nhau cuốc bộ về nhà đã vỡ tan!


Ảo tưởng về một bữa tối ngọt ngào càng thêm vỡ nát!


Ảo tưởng về cảnh ... trong đêm đen, về âm thanh ngọt ngào của Thiên Thiên trực tiếp vỡ vụn!


Quả không làm mất mặt phe ngạo kiều lãnh thụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro