Chương 13: Đi trễ. Don't lucky!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biết mấy giờ rồi không mà ngủ nữa hã-Tiếng hét vang dội chào buổi sáng của nhỏ khi nhìn thấy con sâu lười kia vẫn còn ngủ

-Em im lặng tí được không,???-Nó vẫn nhắm mắt

-Nè, chị không dậy em đi học trước đấy, sáng nay đến em trực nhật, em không đi trễ được-Nhỏ kéo chăn nó ra

-Trã đây *giật lại* chị mệt lắm cho chị 5phút nữa thôi-Nó chùm chăn kín đầu

-không 5phút gì nữa, em đi đây-Nhỏ ra khỏi phòng

Vừa xuống nhà gặp Nguyên với Thiên, nhưng không thấy Khải đâu, hỏi thì ra Khải cũng giống như Lam, "hai người này buổi tối làm gì mà cùng dậy trễ,thật đáng nghi" đó cũng là suy nghĩ chung của ba người. Không suy nghĩ nữa họ cùng nhau đến trường bỏ luôn 2 con sâu lười kia ở lại.
Về phần nó thì ngủ chẳng được bao lâu từ khi Nhỏ phá thì đến cái chuông báo thức reo ing ỏi...bật dậy với lấy cái đồng hồ nó đơ người hét

-Aaaaaaaaaaaaaaaa....trời ơi, 6h30 trễ rồi , làm sao làm sao đây....chết rồi

Với vận tốc ánh sáng nó phi thẳng vào WC làm VSCN, sau 10phút nó bước ra rồi sang phòng mọi người thì không thấy đâu, chỉ còn Khải vẫn say sưa...

-Dậy, dậy đi trễ rồi....-Nó lay người anh

-Trễ sao, mấy giờ rồi-Anh vẫn chưa tỉnh hẳn

-6h40 rồi anh dậy mau lên, em xuống nhà đợi anh đó-Nó nói

Sau khi nghe xong anh cũng chạy làm VSCN, xong rồi xuống nhà cùng đi với nó, do cũng gần nên cả hai chạy bộ đến trường, cũng còn may 2 người bước vào là cổng trường vừa đóng...tức tốc chạy ngay lên lớp..."Trường gì mà rộng thế không biết, cầu thang nữa, trời ơi mệt chết bảo bảo rồi a~~~" Tiếng lòng của nó gào thét dữ dội...cũng đến lớp, tình trạng của 2 người thật sự rất tội a~ mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi....lấy lại phong thái bình thường nó cùng anh bước vào lớp

-Xin lỗi thầy chúng em vào trễ ạ-Đồng thanh

Tiếng của hai người nhanh chóng làm gây sự chú ý, cả lớp cùng thầy nhìn cả hai chăm chăm

-Hai em đi chơi hay đi học, biết bây giờ mấy giờ không-Thầy hơi giận

-Em xin lỗi, lần sau không đi trễ nữa - cuối mặt xuống cùng nói

-Còn lần sau à, ra về tưới hết hoa trong trường, còn bây giờ về chỗ ngay cho tôi-Thầy nói giọng rất giận

Cả hai bước về chỗ, ngồi xuống lấy tập ra, nó cũng hơi giận tại sao nhỏ không gọi mình dậy [có gọi chị ơi, tại chị không nghe, trách ai]

-Sau mấy người đó đi trước chứ-Nó ấm ức

-Anh cũng thế, họ bỏ chúng ta đấy thôi-Anh nói

-Ra về ở lại nữa chứ-Nó ngán ngẩm

Nó và anh luyên thuyên mãi mà quên mất rằng đang trong lớp học..và rồi...

-KHẢI LAM hai em RA NGOÀI ĐỨNG NGAY CHO TÔI-thầy quát

Thế là cả hai lủi thủi bước ra ngoài, nó đâu hay rằng phía bên kia có 1 đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn nó "mày giỏi lắm khiến Khải bị phạt, tao không tha mày đâu"

Các tiết học trôi qua dài dằng dẵng với nó thật mệt mỏi. Giờ ra về nó và anh phải ở lại tưới cây trong sân trường

-Hey, ủa Lam với Khải làm gì ở đây vậy-Nguyên cùng 2 người kia chạy lại

-Còn nói-Đồng thanh vẻ giận dữ

-Ơ, tụi em làm gì đâu-Cả 3 bất ngờ

-Mấy em về trước đi.....-Nó nói

-Ở nhà chuẩn bị tâm lí....-Anh nói tiếp

-Đợi hai tôi về xử-Đồng thanh

Thế là tụi nó chạy mất dép mà không hiểu lí do, Khải với Lam ở lại tưới cây đến gần sụp tối mới xong, cất thùng rồi ra về.

-Các người sung sướng quá ha - Cả hai vừa vào nhà là la 3 cái con người đang rãnh rỗi xem TV

-Tụi em làm gì chứ-Như thắc mắc

-Sao em không gọi chị dậy để chị đi trễ-Nó trách

-Em có gọi mà tại chị hong chịu dậy-Nhỏ chu môi

-Em cũng có gọi anh Khải nhưng anh chịu dậy đâu-Thiên Nguyên đồng thanh

-Làm tụi này bị phạt-Lam Khải khóc không ra nước mắt

-Cho chừa nhé!-3 người đồng thanh

Cả hai nhìn họ bằng ánh mắt "thân thiện" rồi đi lên phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro