Chương 12: Tai nạn-Sự cố bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n thời gian qua šu rất bận hog thể up truyện được...nay rãnh šu đền bù m.n nha...đừng pơ truyện šu...šu hứa danh dự lun šu sẽ up truyện đúng lịch ạ...thành thật xin lỗi..
               ----------oOo---------
Sáng hôm sau, bama của nó không đi làm, như thường lệ nó và nhỏ vẫn tung tăng trên đường đến trường.
Khi vào lớp được lúc thì anh cũng vào.
-Vui không -Nó cười

-Vui cái mặt cô chứ vui-Anh vừa thở vừa nói

-Hứ ... ... cậu nói tôi ak

-Chứ không lẽ tôi nói tôi à

............£¥%¥¥$#!€¥£₩_¥¥.................

Hai người cãi qua cãi lại cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, mỗi người mỗi hướng .... chẳng ai nói ai câu nào.

Còn về phía Nhỏ và cậu thì chẳng có gì cả....nhỏ thì cứ nhìn Nguyên...còn Nguyên vẫn ngây thơ chẳng hay biết gì

Đến khi tan học, về đến nhà...nó, nhỏ và 3 người kia đứng hình ... gì đây, là mơ sao...trước mắt họ là 1 đống hỗn loạn, nhà cữa của nó bị hoả hoạn, đồ đạt thì may mắn được bama mang ra ngoài kịp thời. Bama nó bây giờ nhìn tội lắm, mặt mài lem luốt, nhơ nhuốt...nó thì cứng đơ, mặt tái lại, hai hàng nước mắt lăn dài, chạy lại ôm chầm bama nó nấc lên từng đợt. Nhỏ đơ toàn tập...cứ đứng chết lặng thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mặt ...

-Chuyện....hức....chuyện ... g...ì....hức....t..hế.....này....hức là....là...s...a..o hã ba- Nó nức nở

-Mất rồi con ơi...mama con nấu đồ ăn dưới bếp, dây điện không biết khi nào mà bị chạm mạch....rồi thế này-Baba như mất hết tinh thần

-Chắc bama sẽ ở tạm công ty, con vs bé Như tìm khách sạn ở nha-ba nó buồn....

-Con....con không thích khách sạn-Nó ấp úng.

-Hay qua tạm nhà cháu được không?-Khải bất chợt lên tiếng

-Được không, có làm phiền cháu không?-Mama nó nói

-Dạ không sao đâu ạ-Anh cười

*quay sang nó và nhỏ* 2 con sang nhà Khải sống 1 thời gian khi bama tìm được căn hộ mới, nhớ đừng quậy nha.

-Các cháu có thể giúp bác mang đồ 2 đứa nó vào trong được không?!-Ba nó nói

-Vâng ạ!

Vậy là bama nó chuyển vào công ty sống 1 thời gian còn nó và nhỏ...sống nhà anh...nhìn bóng bama khuất dần trong bóng tối...nó buồn lắm...sống ở nhà anh thì đối với anh, Thiên và Nguyên cãm thấy không sao, có thể là tạm ổn...nhưng với nó và nhỏ cảm thấy ngại và không được tự nhiên.

---Sau 2tiếng đồng hồ---

Nhờ có sự trợ giúp của cả ba ngừời mà đồ đạc của nó và nhỏ được đưa vào bên trong và sắp xếp gọn gàng.
Nhỏ khi chuyển sang từ chiều cứ ở mãi trong phòng...bỏ luôn cơm tối. Nó cũng vậy...bỏ cơm mà bước lên sân thượng...tựa người vào thành bang công đôi mắt nhấm hờ thả cho mái tóc bay bay tự do trong gió...thật cô đơn.

-Đừng buồn nữa-...

-cậu lên khi nào đấy-Nó giật mình

-Cũng vừa lên-Anh nhìn nó

-.................

-Sao không nói gì thế!?-Anh hỏi

Bất ngờ, nó chạy xuống phòng như tìm thứ gì đó trước đôi mắt ngạc nhiên của anh, Khoảng 5' sau nó đứng trước mặt anh

-May quá mama có lấy giùm tôi-Nó cười

Anh vẫn còn đơ người chẳng hiểu chuyện gì, thì nó chìa cho anh xem lọ hạt giấy nó đã gấp

-Cậu có nghe câu chuyện "1000 con hạt giấy-1 điều ước" chưa!? Hay lắm-Nó nói tiếp

-Thì sao.........-Anh nhìn nó

-Câu chuyện đó thật sự rất hay, rất có ý nghĩa nha ... tôi thật sự rất thích ... Chỉ cần tôi có thể xếp được 1000 con hạc giấy tôi có thể ước được 1 điều ước đấy, điều này thật vi diệu-nó cười

-Cô xếp được bao nhiêu rồi-Anh nhìn lọ hạt giấy đủ màu

-Khoảng 219 con - Nó cười

-Vậy nếu có 1000 con hạc cô sẽ ước gì-Anh thắc mắc

-Chưa biết nữa, nhưng...nếu có 1000 con hạc tôi sẽ tặng nó cho người mà tôi iu thương nhất, vì tôi mong những điều tốt đẹp đến với họ, cũng như tôi trao tặng họ điều ước vậy-Nó nhắm mắt lại đôi môi khẽ cong lên

-...Đúng không hã-nó bất ngờ quay sang nhìn anh vẻ mặt tinh nghịch

-À...ờ...làm giật mình-Anh nhìn nó chăm chăm

-Hihi...hôm nay trời nhiều sao mà cũng lạnh thật ha, ...hắc...xì...-Nó nhìn lên trời người hắt hơi rồi khẽ rung nhẹ

Anh bất ngờ khoác chiếc áo của mình lên người nó

-Này ....-Nó ngạc nhiên

-Có ấm hơn không?!-Anh nhìn nó

-hiiiiiiii cũng được-Nó cười nhưng khuông mặt đã ửng hồng từ bao giờ mất rồi

-Cô sinh tháng mấy ?-Anh hỏi nó

-Ừm tháng 10, chi á-Nó tò mò

-Kêu tôi bằng anh đấy, tôi sinh tháng 9 nha-Anh cười

-Ơ, cậu đùa à, sao tôi phải kêu cậu bằng anh chứ-Nó khẽ nhíu mi tâm

-Thì tôi sinh trước cô nên tôi lớn hơn cô mà lớn thì kêu là anh-Anh giải thích

-Aaaaaa...vô lí tôi với cậu bằng tuổi nhau mààààà....-Nó nũng nịu

-Trên vai cô .... có.....-Anh đột nhiên chỉ vào vai nó

-Sao..c..ó.....c...ó....g..ì......á....á....á...a...a..-Nó rung rung nhắm hai mắt lại

-Con sâu kìa-Anh doạ nó

-Aaaaaaaaaa.....làm ơ...n..l...à...m ơn....bắt....bắt nó ....r...a...giùm đi-Nó la lên

-Kêu tôi bằng anh tôi sẽ bắt ra-Anh trêu nó

-Còn lâu nhé!-Nó cãi

-Vậy hoy, tự bắt đi .. tôi xuống đây-Anh vờ bõ đi

-Đừng mà...được rồi....kêu thì kêu-Trong lòng nó ngàn lần gào thét a~

-ừm...kêu đi-Anh cười

-...a...nh...bắt con sâu ra giùm tôi-Nó nói ngượng ngạo

-Phải xưng em chứ-Anh cố trêu nó

-Hừmh...Anh Khải bắt con sâu ra giùm em với- nó lườm anh

-Đâu có sâu -Anh cười thản nhiên

-Cậu dám lừa tôi-Nó nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn

Thế là có 1 cuộc đuổi bắt diễn ra, nó và anh rượt nhau chạy khắp sân thượng đến khi thấm mệt cả hai dừng lại tựa người và lang cang

-Đồ chết bằm cậu chết với tôi, Vương Vô Lí-Nó thở hì hụt

-Kêu Anh xưng em đấy nha nếu không anh giận đừng nhìn mặt anh đấy -Anh nghiêm túc

-Hứ....nhanh z mà 11h đấy, khuya rồi em ngủ trước đây bye anh-Nó đứng lên

-Vậy mới ngoan -Anh xoa đầu nó

Rồi cả hai cùng nhau xuống nhà, ai vào phòng người đó, mà quên nữa, phòng anh và nó đối diện nhau,

-Ngủ ngon-Nó cười

-Ừm , em ngủ ngon-Anh nói

Bước vào phòng, cả 2 nhanh chóng nằm lên giường, nghĩ ngợi lúc sao rồi mới chìm vào giấc ngủ, nhưng đều nghĩ về người kia...phải chăng con tim đã bắt đầu lỗi nhịp....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro