Chương 11: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n thời gian qua Šu bơ truyện, Šu bận nên hong đăng đc, thành thật xin lỗi nha. Šu hứa Šu hong bỏ truyện nữa. À Šu đổi lịch up chap nha... tối thứ7 hàng tuần nha m.n
-------------
Thời gian thật sự trôi quá nhanh, khiến ta cũng chẳng thể nào hình dung nổi...nó qua đây cũng khá lâu rồi còn lạ gì nơi này nữa đâu....
Nay là sáng Chủ Nhật, nó cùng anh đi siêu thị, nói hết ra chuyện là thế này...hôm qua lúc về nhà nó có inbox cho anh qua Weibo rũ anh cùng đi siêu thị chung cho vui....
Như thường ngày cái đồng hồ báo thức cứ phiền nó mãi...bước xuống giường nó lê chân vào phòng tắm làm VSCN, nó bước xuống nhà với tâm trạng cực tốt...chào bamẹ rồi ra ngoài cùng anh.
Vì siêu thị ở gần nơi anh và nó nên cả 2 cùng đi bộ.
Bước vào cửa siêu thị, đầu tiên là nó đến khu vực mua giày thể thao....ya ya nói gì chứ nó vô cùng thích giày thể thao a~~~...nó thử rất nhiều giày...nhưng đời không như mơ nhỉ! Chân của nó bé xíu nên mỗi lần đi mua giày là vô cùng khó khăn.

-Chân tôi bé xíu thôi à-Nó thử cở 3 4 đôi mà chẳng đôi nào vừa

-Ừm.....chân cô thì.......*Anh ngó quanh những kệ giày cuối cùng cũng tìm được.....*
-Nè...thử xem vừa size cô đó-Anh nói rồi ngồi xuống giúp nó mang đôi giày vào...nó thoáng bất ngờ.....nhưng cũng mang vào. Khoảnh khắc đó tim nó cứ đập liên hồi.....
Mua giày xong, cả 2 đi mua này nọ rồi đi ăn sau đó ra về...mới đó mà hơn 11h rồi....
Ai cũng về nhà. Nó chào bamẹ rồi lên phòng, việc đầu tiên của nó là ngủ, nhưng chợt nhớ ra gì đó nó bật dậy bước xuống khỏi nhà qua ... nhà anh

*Reng....reng....reng *

Nó nhấn chuông

-Cô tìm tôi có gì không, vào nhà đi-Anh mở cửa

-À thôi không cần đâu, tôi nói xong sẽ về liền- 😁😁😁

-Tiền đôi giày....tôi trả anh nè-Nó nói rồi đưa tiền lên...

-Thôi....không cần đâu, coi như tôi tặng cô ... - anh tựa người vào tường nói

-Thôi...người ta nói tặng giày là xấu, ý là tặng giày là sẽ xa cách nhau mãi mãi...- Nó hồn nhiên

-Vậy ...*Tiến sát mặt nó* cô không muốn xa tôi à -Môi khẽ nhếch lên

-Cái đó....à tại cậu là người nổi tiếng mà, tôi cũng phải giữ mối quan hệ này chứ...mà thôi cậu nhận đi mà - Mặt nó đỏ ững

-Được rồi *Khẽ rút tấm 10.000đ* tôi lấy nhiêu đây, coi như bán cho cô đôi giày với giá 10.000đ

-Xía .... thiệt là -Nó bĩu môi quay về nhà

Về nhà nó ngồi trên giường ngắm nghía đôi giày, khoé miệng chẳng thể nào im được cứ nhoẽn lên tạo đường cong hoàn mĩ
Nó nghĩ về anh, từ bao giờ nó đã có thói quen luôn nghĩ đến anh mỗi khi thức giấc và luôn nghỉ đến anh cuối cùng trước khi ngủ.
Phải chăng nó iu anh rồi sao?
Nó rung động vì anh sao?
"Cảm giác này..........¿¿¿¿ là... rung động sao????"
____________

Xin lỗi m.n au bí ý tưởng rồi.....lần sau au bù nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro