Chương 10 : Nhớ...là...là...nhớ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n hôm qua nhà au bận, gần tết mà, nên au quên....xin lỗi ạ.
___________________

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ nó dậy sớm làm VSCN rồi ăn sáng. Nhưng hôm nay nó phải dẫn theo 1 cô bé xinh xắn này đến trường nhận lớp rồi

Vào trường nó chỉ nhỏ phòng hiệu trưởng, còn nó thì lên lớp. Vừa ngồi vào chỗ cô bạn thân đã quay xuống luyên thuyên đủ lời...hai người cứ cười đùa cho đến khi tiếng chuông reo vào học.......

Bây giờ nó mới để ý nha..."Cậu ta đâu sao hôm nay không đến lớp nhỉ!" Cả buổi học nó không tài nào tập trung nổi...đầu óc cứ mơn mang, tâm trí nó sớm đã treo ngược trên ngọn cây liễu phía xa sân trường....

-Á ... Ây ya ... ai làm vậy?- nó giật mình đưa tay lên xoa xoa tráng hơi sưng khi bị 1 viên phấn không thương tiếc "hôn" tráng rồi nói trông có vẻ hơi gắt

- Là tôi, em có ý kiến gì không-Giọng của cô giáo đều đều vang bên tai nó

-Dạ....d..ạ....em....em...x..i.n lỗi -Nó đứng lên mặt cuối xuống bàn vẻ hối lỗi

-Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho em lần này...còn lần sau tôi cho em ra ngoài nghe không? -Cô giáo nói vẻ như bình thường nhưng sắc mặt của cô giáo khiến nó lạnh cả sống lưng

Nó ngồi xuống cố gắng cố gắng tập trung vào bài giảng...tiết học cuối cùng cũng trôi qua một cách nhàm chán, giờ giải lao nó cũng chẳng thèm xuống căn-tin mà ngồi thẫn thờ...rồi những tiết học lại trôi qua đến khi ra về....nó như con robot bước từng bước vẻ mặt không cảm xúc xuống trường khiến cô bạn không khõi lo lắng...

-Lam nay cậu sao vậy-Cô hỏi

-À không sao....tại em tớ vừa về nước nên nó đợi tớ dưới sân cùng về tớ sợ nó chờ nên....-Nó cố biện minh

- Thật...à thôi vậy cậu đi nhanh đi tớ cũng về đây ... bye bye -Cô thừa biết nó giấu cô nhưng nó không muống nói thì thôi cô không ép

Đi ra tới cổng thì đã thấy nhõ đợi nó rồi hai chị em cùng về....suốt đường đi nó chẳng nói gì cả...làm nhỏ thấy khó hiểu định hỏi nhưng thấy vẻ mặt của nó như vậy nên thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi rồi đến ngày thứ 6 đi học chẳng thấy anh đâu, vừa về nó chạy thẳng lên phòng nằm.....tay nó lướt lướt điện thoại, không biết vô tình hay cố ý nó vào weibo của anh rồi vào chat....tay nó lướt nhanh trên bàn phím rồi ngập ngừng lúc lâu cũng gữi.....
"Sao gần tuần nay không đi học" -nó gửi

"À...tụi tui đi lưu diễn, mai sẽ về 😉 "

"Ừm....vậy ngủ sớm đi...mai gặp...bye bye  💤"

"Ngủ ngon 💤"

Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người mỗi suy nghĩ nhưng đều là nghĩ về nhau....

Sáng hôm sau, nó tung tăng đến trường cùng nhỏ, tâm trạng cũa nó sao ấy nhở....cừời suốt à.....Nó và nhỏ vào tới trường thì ai về lớp nấy....

Nó vào lớp...có chút hụt hẫng...phía bàn kế mình vẫn trống " cậu chưa về sao " nó ủ rũ nằm dài trên bàn...cả buổi học nó cứ ngóng và ngóng ... kết quả vẫn chẳng thấy anh đâu....
Và rồi...chuông tan học cũng đến nó thẫn thờ ra về...Nhõ thì phải phụ đạo nên về sau....

Nó cô đơn bước đi trên con đường quen thuộc...vắng bóng người...cũng phải giờ này thì người ta đang làm có ai mà ra đường đâu......

-Ááá.....-Nó la lên

-Cô bị gì ak, tự nhiên - Anh giật mình

-Nè...cậu tự nhiên ở đâu vỗ vai tui, muốn tui chết sớm hả - nó cãi

-Rồi rồi rồi ....- anh đang nói dở thì...

-Rồi cái gì, cậu là đồ thất hứa, cậu nói hôm nay về sao giờ này mới về, cậu hay lắm, làm tôi chờ....-Nó nổi nóng

Nghe đến 3 chữ cuối khoé miệng của anh hơi cong lên, mặt tiến lại gần mặt nó

-Cô chờ tôi sao...hay là....nhớ tôi rồi

-Gì...gì chứ,...t...u.i...m..m..m...à....n...n...h....ớ -Nó đỏ mặt nói cũng lắp bắp

-Giỡn tí mà làm gì đỏ mặt - Anh trêu nó

-T...ô....i....- Nó không biết nói sao

-Thôi, đi về - Anh lãng sang chuyện khác

Trên đường đi vẫn là cái không khí yên lặng mỗi người mỗi suy nghĩ

"Mình nhớ cậu ta sao"
Nó nghĩ rồi tự cốc đầu mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro