Chương 9: Cảm giác này...là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, nhà anh đông vui hơn mọi ngày vì có Thiên Nguyên, hôm nay anh loay hoay trong bếp với cả đống thức ăn anh vừa mua ở siêu thị.
Một lúc sao..

"Ting toong...ting toong"

-Ai đó....ủa chị Lam -Nguyên Nguyên ra mở cửa và nhìn thấy nó

-ừm là chị, chị sang chơi -Thấy Nguyên nó cười nói

-ahihi chị vào chơi, còn em đó là...-cậu nhìn nhỏ

- à ... đây là em gái chị từ Việt vừa sang- Nó kéo nhỏ lại

-.......-nhỏ đơ người nhìn cậu, nước da trắng cùng khuôn mặt baby đáng yêu vô đối khiến tim nhỏ lạc mất 1 nhịp

-Như...như - nó nhẹ lây người nhỏ

-Dạ...à ... x..i...n ....c.h..à...o em .... tên Diệp Khả Như em vừa chuyển đến-Nhỏ tỉnh lại rồi nói vẻ có chút lắp bắp

- Chào Tiểu Như, vào nhà chơi nha-Nguyên lanh chanh nói

-Chào Thiên Thiên - nó vui vẻ

-Xin chào-Thiên lạnh lùng buông ra câu chào nó rồi dán mắt vào cái điện thoại để .... chơi game

-Khải đâu rồi-Nó hỏi

-anh Khải trong bếp đó chị - Nguyên vừa ăn snack vừa nói

-À....thôi chị vào trong đó xem sao nha *quay sang nhỏ* Tiểu Như em ở đây chơi nha - nó nói rồi bước vào trong

-...Dạ...- nhỏ bị bơ nảy giờ thì nó nói, nhỏ đành ngồi đây chứ sao giờ

Tuy ngồi có vẻ thoải mái nhưng lòng nhỏ chẳng thoải mái tí nào, nhỏ ngồi đối diện cậu tim thì đập liên hồi đôi mắt không nghe lời mà cứ tí xíu lại liếc nhìn cậu. Cậu thì vô tư không biết gì cứ thoải mái ăn và ăn, cảm thấy như ai đang nhìn cậu thì......

-Mặt anh dính gì hay sao mà em nhìn dữ vậy - Nguyên ngước mặt nhìn nó ngây thơ khiến Thiên bật cười, với chỉ số IQ cao và lanh lợi như Thiên thì đủ nhận ra Nhỏ có tình cảm gọi là đặt biệt với Nhị Nguyên a~~~

-D...ạ......đ...â..u ... đ...âu....có....em....e...m.....-Nhỏ giật mình, ấp úng không biết nói sao đành cuối mặt

-Ờ....-Cậu nhún vai khó hiểu rồi tiếp tục ăn

Còn về phía nó khi vào bếp thấy anh đang thái hành lá thì vào phụ

-Cậu để tôi giúp cho-Nó cười

-Cô làm được không a~~~-anh nghi ngờ

-hứ, không thử sao biết - nó nói xong giật lấy con dao từ tay anh rồi thái, anh thấy nó thái cũng ổn nên quay qua làm việc khác, được chưa đầy 5' thì....

-á....- Nó khẽ rít lên để cố không cho anh nghe khi bị dao thái vào tay, máu ứa ra

-Sao vậy? -Anh chạy lại nó

-lỡ thái vào tay-Nó hơi nhăn vì rát

- thật là ... theo tôi-Anh hơi nóng dẫn nó lại bồn rửa tay rữa máu trên tay nó rồi đưa lên môi mà nút lấy ngón tay bị cắt trúng

Cái khoảnh khắc tay nó chạm vào đôi môi mềm mại của anh mặt nó phớt hồng, tim vì vậy mà đập nhanh hơn.
Anh băng ngón tay nó lại rồi nói....

-lại đó ngồi xem đi, ỡ đây là bị thương nữa

Nó ngồi nhìn anh làm, một lúc sau cũng xong, bàn ăn được anh dọn lên thật hoàn mĩ....

Mọi người vào ăn, không khí trở nên hơi căng thẳng chỉ có Nguyên là lanh chanh nhất, nói đủ chuyện còn Thiên thì vẫn khuôn mặt lạnh, anh thì trầm tĩnh, nhỏ thì vì ngại nên ăn từ từ, nó thì ... ôi thôi khỏi nói, như "cái máy liên hợp" ăn liên tục nha

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, mọi người cùng xem phim một lát rồi nó và nhõ đi về, Nguyên Thiên ở nhà Khải luôn

Về nhà

Nhỏ về phòng nhỏ, nhớ về khuôn mặt cậu, nhỏ không thể nào quên được, có lẻ nhỏ thích Cậu mất rồi
Còn về phía nó thì nó về phòng nó, cũng không ngủ được. Nó nằm trên giường trằn trọc rồi nghĩ đến chuyện khi ở nhà anh, tim lại đập nhanh, trong vô thức nó đưa tay lên ngực trái miệng khẽ nói "Cảm giác này ... là thế nào?... rồi nhanh chóng tìm vào giấc ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro