Chương 8 : Diệp Khả Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cô đang làm cái trò gì vậy hã-Anh chạy lại đá bay khúc gỗ định "lấy tình cảm của nó" trên tay ả

- Vư...ơ..n...g .....T....uấ..n .... K..h....ả.i-ả run rẩy khi nhìn thấy anh

-Biến đi - Anh hét làm bọn nó giật cả mình bỏ chạy mất hết, một phần vì run phần còn lại vì chưa bao giờ tụi nó thấy anh đáng sợ đến như vậy..."Tại mày, tất cả là do mày, mày chờ đó tao không tha cho mày đâu-ĐỖ SONG LAM"-ả nghĩ rồi liếc nó

-Có sao không?-anh lo lắng lại đỡ rồi hỏi nó

-Tôi......kh..ô..n..g ... s...-chưa nói hết câu nó đã ngất đi trên tay anh vì quá mệt và đau.

-Nè....Lam .... cô tĩnh ngay - anh lo lắng

Bây giờ trời cũng sụp tối anh cõng nó trên vai chạy thật nhanh về nhà....Thiên Nguyên phải đi họp báo nên đã về sớm...về đến nhà nó anh bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai mở cữa, anh bõ nó xuống tìm trong balo nó cái chìa khoá....
Vào nhà thì tối thui không bóng người, anh nghĩ "Hai bác đâu rồi" dẹp suy nghĩ sang bên, anh đỡ nó lên phòng đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, anh nhìn nó thật thãm, bộ đồng phục trắng bẩn hết, tóc thì xù cả lên, khuông mặt xinh xắn giờ nhem nhuốc trông thật tội. Bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại nó reo lên, anh tò mò cầm lên và thấy được dòng tin nhắn từ mẹ nó "Con gái yêu! Mẹ xin lỗi vì nói con biết muộn, mẹ sắp nói cho con biết một tin quan trọng, ba mẹ phải đi công tác xa hơn 3 tháng , trong thời gian này con tự lo cho bản thân nha! Con lớn rồi mà....à còn tin nữa bé Khả Như 1 tuần nữa sẽ sang ỡ cùng con đó! Hai chị em sắp gặp nhau rồi, nó nói nhớ con lắm...Thẻ ATM của con ba mẹ đã chuyển thêm tiền cho con rồi, cần gì cứ mua nha con ... tạm biệt con yêu..."
-Thế này thì sao ở một mình đây.....-anh nói
"Mình là con trai thì thế nào mà xem vết thương cho cô ta được" anh lấy nước cùng khăn lau vết nhơ trên khuông mặt nó, vết thương của nó anh phải làm sao đây, "chỉ là cứu người thôi con không có ý gì đâu" anh nhẹ nhàng kéo tay áo nó xuống vết bầm khá to nhỉ, khuông mặt anh ửng hồng xen chút xót cho nó. Sau khi xữ lí xong anh đỡ nó nằm nghỉ, anh lo cho nó sợ nó xảy ra chuyện nên ở tạm lại nhà nó. Cả buổi tối anh lo lắng nhìn nó, bàn tay anh từ khi nào không biết nắm chặt đôi bàn tay mềm mềm của nó mà dần chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời vừa nhô lên, những tia nắng ban mai tinh nghịch rọi qua khung cửa sổ len lỏi chiếu vào nơi nó đang ngủ, nó mệt mỏi đưa tay che đi ánh nắng, cảm thấy vật gì đó đang "chiếm hữu" bàn tay nó, "Là cậu sao, sao lại ở đây....cái.....c..á..i ... tay" nó giật mình, bây giờ chính nó cũng phải công nhận rằng anh thật ... hoàn mĩ, mũi thẳng tắp, da trắng, đôi mắt đến bờ môi tất cả đều rất đẹp, bất giác nó mĩm cười nhìn anh

-Cô nhìn tôi chưa đủ??? - Anh bất ngờ mở mắt

-Tôi....à...tôi...., ây ya tay đau quá - nó giật mình ấp úng lảng sang chuyện khác

-Có sao không, nghĩ ngơi đi tôj xin nghĩ học cho cô rồi đấy

-Ờ....ơ vậy sao cậu còn ở đây?-Nó hỏi

-Tôi xin nghỉ chăm sóc người bệnh-anh cười nhìn nó

-Hứ, ... à baba mama tôi đâu?.....-cô thắc mắc

-baba mama cô đi công tác .... bla..... bla ... blu ....blu - anh kể lại

-cái gì Tiểu Như sẽ sang đây sao - Cô giật mình

-ukm, thôi nghĩ đi tôi xuống lấy cháo...-anh nói rồi ra ngoài đóng cữa lại.

Haizzz...thời gian trôi nhanh đến mức ta không thể nhận ra, mới đây mà đến ngày đón Khả Như rồi, nó cũng khoẻ hẳn và hiện tại nó đang ở sân bay

-Lam tỷ......-Tiếng gọi lớn làm nó hết hồn

-A,.... Tiểu Như.....-Nó gọi lớn vẫy tay với cô bé

-Nhớ tỷ muốn chết rồi-Nhỏ than

-Con bé này dẻo miệng -Nó ngắt iu mũi nhỏ

Hai chị em cùng ra xe và phi thẳng về nhà, ở nhà anh cũng đã giúp nó chuẩn bị
"Ting toong....Ting....toong"

-Về rồi à, vào nhà đi - Anh cười

Nhỏ vô cùng kinh ngạc sao tỷ ở cùng con trai...

-Hi, anh tên Vương Tuấn Khải rất vui làm quen

-hello, rất vui làm quen, em là Diệp Khả Như.
- mà sao anh ...... - nhỏ nghi ngờ hỏi

-à em đừng nghĩ bậy, anh là hàng xóm nên sang chơi thôi à - anh vội nói

-Em có nói gì đâu, anh cần gì biện minh như thế-Nhỏ cười

-À...ờ - anh hết lời nói nhỏ rồi

-Thôi chỉ là bạn mà, Tiểu Như em đem đồ lên phòng đi rồi nghỉ ngơi- nó giải vây cho anh

-Biện minh đồ, giúp nhau đồ, đuổi em đi luôn, thui em đi để hai người làm gì làm đi nha - Nhỏ tinh nghịch

-Con bé này - Nó nói mà mặt phớt hồng

-Thôi tôi về nha, - Anh cười

-ừm về cẩn thận, tối sang nhà tôi dùng cơm nha, tôi mời - Anh nói

-Ờ ... phiền cậu rồi, mơn nhiều....bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro