Chương 14: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su xin lỗi m.n, su bận ôn luyện nên ra truyện trễ...xin lỗi nhìu lắm ạ :((((((

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄🐭🐭🐭🐭🐭🐭
-Hôm nay, lớp ta sẽ trang trí lại lớp học và lựa chọn tiết mục văn nghệ, diễn kịch để chuẩn bị cho rằm tháng 8 sắp tới nha, các em có dự định gì không - Tiếng của cô Phương đều đều vang vọng khắp lớp

-Chúng ta làm 3 tiết mục được không cô-Một bạn trong lớp đưa ra ý kiến

-Em nói tiếp dự định của e đi - Cô Phương nói

-Chúng ta sẽ làm 3 tiết mục trong đó 1 tiết mục hát đơn hoặc song ca, tiếp theo là tiết mục diễn kịch , và cuối cùng là năng khiếu ... được hong cô?- Bạn đó nói tiếp

-ừm ý kiến này hay đấy, các em thấy thế nào-Cô Phương nhìn cả lớp

- đồng ý ạ- đồng thanh

-Rồi bây giờ các em lựa chọn bạn tham gia đi - cô Phương cười

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo để lựa chọn, không phải không ai chịu làm mà là hong đủ can đảm để làm....

-Phần hát là thuộc về Vương Tuấn Khải, Khải em hát nha-Cô Phương tươi cười nhìn khải

-Giờ là phần năng khiếu đi, em nào có năng khiếu gì cứ giơ tay tham gia nha - Cô nói tiếp

-Em đăng kí - cô lên tiếng

-Phần năng khiếu là Uyên phụ trách nha- Cô Phương nói

-Về phần kịch, theo cô thì các em tự chọn bạn đi, chỉ cần 3 bạn thui nhé

Cả lớp im lặng tất không ai nói câu nào, vì diễn kịch phải có cảm xúc

-Lớp trưởng, em chọn bạn đi...-Cô gọi

-bạn Khải với bạn Lam đi cô-Lớp trưởng nói

-Hai em thấy sao?-Cô nhìn cả 2

- Được ạ

-Còn 1 vai nữa...ai sẽ phụ trách ....

-Em - Cô Phương vừa nói xong thì ả-Đông Sang Nghi liền giơ tay đăng kí

Cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi về hành động của ả, thực chất cả lớp đều biết rằng ả đang âm mưu gì với nó nữa, cảm thấy lo cho nó

-Rồi các em bắt đầu dọn dẹp và trang trí lớp đi

Thế là cả lớp trong tuần này không cần học mà chỉ việc trang trí lớp thôi...lớp nay nhộn nhịp và vui hẳn lên...nó thì ra khỏi lớp đi lấy nước cho bình hoa....nó vừa ra khỏi lớp thì ả cũng theo chân nó xuống chổ lấy nước....

-Tao đã cảnh cáo mày tránh xa Tuấn Khải rồi mà, sao mày cứ ve vãn bám đuôi hoài vậy-Ả nắm chặy cổ tay nó

-Aaa *nó khẽ rít lên* buông ra - nó nói

-sao tao phải nghe theo mày, - ả xiết chặt

-Cô muốn gì- mặt nó nhăn nhó

-Tránh xa Tuấn Khải-Ả kênh mặt

-Nếu không thì sao- nó nhìn ả bằng đôi mắt khinh bỉ

*Chát*

-Thì vậy đó-Ả nhếch môi

Nó bị ả tát một cái vô cùng mạnh, bên tay trái bị rách 1 đường khá lớn do va chạm cạnh bồn nước, máu rỉ ra từng giọt rơi trên nền gạch đỏ tươi, khoé môi ướm máu và dấu bàn tay 5 ngón in rõ ràng bên má trái....trông thật tội

-Cô ......... d..á...m - nó khó khăn buông ra từng chữ

-Thì sao ... là do mày thì......-Ả đang nói giữ chừng thì thoáng nhìn thấy Khải chạy lại ... ả giả bộ lại đỡ nó dậy và cố tình chạm vào vết thương khi nãy, nó vì đau mà hất tay ả ra ... đúng âm mưu của ả, ả cố ý té xuống đất một cú rõ đau .....

-Có sao không *Khải đỡ ả rồi quay sang Lam* Cậu làm gì vậy

-Không sao đâu, mình chỉ muốn giúp Lam lấy nước nhưng Lam không cho còn xô mình té nữa- ả đang diễn sâu

-Cô .......- nó quá ngạc nhiên ... rỏ ràng ả đẩy nó rồi tát nó mà

-Thôi đi, sao cậu làm như vậy-Khải nhìn nó

-Tớ không có ... - nó giải thích,,,,,,

-Cậu đừng biện minh nữa , mình thấy hết rồi-Khải hơi lớn tiếng

-Được ... cậu muốn hiểu thế nào là tuỳ...nhưng tớ nói tớ không có là không có....cậu xem rõ hết rồi hãy nói, còn cô...ráng học cho giõi vào để sau này còn làm diễn viên, diễn nhìu vai như thế này nhá-nó giận, giận thật rồi

Trước khi quay đi nó nhìn anh bằng đôi mắt đã ngấn lệ...khi quay qua anh nhìn thấy trên mặt nó còn in hằng 5 ngón tay đỏ chói...và bàn tay nhỏ bị thương....*nhìn ả đang mỉm cười mãng nguyện* cô tất cả là cô sắp đặt....cô hay lắm

Nói rồi anh bỏ chạy theo nó, trong đầu luôn vẫn ý nghĩ mong nó sẽ thứ rha cho anh...còn ả...khi Tuấn Khải rời khõj thì tức giận vô cùng "Đỗ Song Lam mày chờ ik"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro