Chương 15 : Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người 2tháng qua su bỏ truyện nha...su xin lỗi...bây giờ nghỉ hè rồi....šu sẽ đăq truyện đều nha tối thứ 7 nha ^ ^... bây giờ thì chờ gì nữa vậy vào truyện nào!!!

-----------------------------------------------------

Sau khi bị Khải hiểu lầm, nó rất tức và buồn bã...lũi thũi lê bước chân lên từng bậc thang bước vào sân thượng...trời có làn gió nhẹ làm bay mái tóc bồng bềnh của nó...hàng nước mắt lại lăn dài trên má.....mệt mỏi lắm rồi...nó tựa người vào lang cang từ từ ngồi xuống...đôi mắt biết cười của nó....giờ đâu rồi ?

-Cầm lấy-Một giọng nói trầm ấm đều đều vang lên ...

-Sao Thiên lại ở đây-nó ngạc nhiên, cầm lấy chai nước

-Tình cờ thôi, uống đi cho khoẻ rồi đưa tay đây -Thiên Tỷ nói

Thiên cầm tay nó lên, nhẹ nhàng băng lại vết thương.....

-Ả thật quá đáng - Thiên nói nhưng mắt không nhìn

-Thiên thấy hết rồi sao?

Thiên không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ

Nó ngồi nhìn Thiên băng lại vết thương....

-Những điều không vui nếu đến vào buổi tối, chỉ cần ngủ một cái sẽ thấy nhẹ người hẳn đi, ngủ rồi sẽ tự dưng thấy ổn, thở dài một tiếng rồi qua ......... -Nó tâm sự

-Nhưng khi điều không vui đến vào buổi sáng, tâm trạng đã không tốt từ lúc bắt đầu rồi, sau đó cũng chẳng còn gì tốt lên được nữa - nó nói tiếp

Thiên dừng tay nhìn nó ... rồi cuối xuống xữ lí tiếp vết thương

-Thôi thì gác mọi thứ sang một bên đi, buồn thì nhìn trời cũng thấy thật ảm đạm một màu xám xịt *nó nén một tiếng thở dài* cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong mớ mông lung, buồn bã.
Cuộc đời chính là như vậy, ở giữa ranh giới của niềm vui và nỗi buồn. Thà ở cuối nỗi buồn còn hơn ở điểm kết thúc niềm vui... Vẫn luôn ghét bỏ bản thân như vậy đấy - Nó cuối người úp mặt nức nở khóc

Thiên vô cùng bất ngờ và lúng túng vì lầm đầu Thiên trong tình huống khó xử thế này...nó khóc anh làm sao an ủi đây...vốn với bản tính cao lãnh Thiên biết làm thế nào....

-Đừng buồn nữa, không sao đâu-Thiên an ũi nó

Bất ngờ nó gục đầu vào vai Thiên, cả buỗi hôm đó nó và Thiên vắng tiết...trong lớp, Khải không thấy nó, anh vô cùng lo lắng không biết nó có bị làm sao hay không?

❄ Giờ tan về ❄

Tiếng trống vừa vang lên, anh lập tức bỏ tập vở vào balo, định ra tìm nó thì nó từ đâu xuất hiện bước vào lớp xách balo lên chẳng thèm nhìn anh một cái chậm rãi bước lại bàn giáo viên

- Em xin lỗi - nó cuối đầu

- Em đã đi đâu - Cô giáo rất giận

- Dạ...em...em - Nó không dám nhìn mặt cô

- Dọn vệ sinh lớp học 1 tuần cho tôi - Cô giáo quát

- dạ

Cô lấy cặp bước ra khỏi lớp, sau đó cả lớp cũng đi về...Bây giờ chỉ còn mình nó ở lại...cầm chổi từ từ dọn phòng học...

- Để anh giúp em - Anh giật chổi từ tay nó

- Không cần! - nó giật lại

- Lam, anh xin lỗi, anh biết hết tất cả rồi...xin lỗi - Anh nắm hai bên vai nó

-Buông ra đi! - Nó hất tay anh ra

-Không! Lam cho anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi...tha thứ cho anh nha em - Anh ôm chặt nó

- Buông ra, anh buông ra coi, anh làm cái gì vậy-Nó cố gắng đẩy anh ra

-trừ khi e tha lỗi anh sẽ buông- Anh nhìn nó

-được...lần đầu cũng như lần cuối, còn nữa thì đừng có trách - Nó đe doạ

Anh buông nó ra, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, cùng nó dọn sạch phòng học rồi cùng nhau ra về...cả 2 cười nói vui vẻ mà không biết rằng có ánh mắt vô cùng tức giận nhìn thẳng vào nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro