Chương 22 : Điều bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiết học trôi qua một cách nhàm chán chẳng gì là thú vị cả ... Tiếng chuông giải lao cứ ngỡ như "phương thuốc " vậy... Tất cả ngồi thẳng lên đôi mắt sáng long lanh rồi tuông nhau thẳng thừng xuống cănteen.... Cứ ngỡ rằng nó cũng như người ta... Nhưng không phải vậy.... Nó nằm thường ra đó suy nghĩ vu vơ gì mà đôi mắt trông vẻ thất thần lắm...
Không phải nó không nhớ hôm nay là ngày gì... Chỉ là mấy năm qua sinh nhật của nó cũng sơ sài lắm... Nhưng đầy đủ gia đình.... Bây giờ thì chắc không tổ chức nữa.... Họ cũng không ai biết và nhớ sinh nhật mình... Nghĩ đến đây đôi mắt nó buồn hẳn ra...

------------------

Lam... Tụi Anh có việc gấp nên không đi cùng em về được.... Em cố gắng về một mình nha.... -Khải gặp nó ở sân trường

Chuyện gấp lắm sao....? -Nó thoáng vẻ buồn

Gấp lắm... Chị về một mình được chứ - Nguyên chen vào

Cũng được *nó cười nhưng không vui lắm * Anh Khải em Có chuyện....... - nó chưa nói được hết câu thì Anh cắt ngang rồi....

Có chuyện gì mình về nhà rồi nói nha- nói rồi Anh cùng cả bọn rời đi, buồn chán nó một mình lê đôi chân thon dài trên con đường... Cơn gió làm tóc nó bay lên ... "Định là sẽ nói Anh biết nhưng có phải hay không có duyên mà chẳng nợ " nó tự cười thầm cho bản thân mình....
Vừa vào nhà, chẳng thấy ai cả... Nó chẳng buồn tự lên phòng tắm rồi thay đồ... Dù là ở nhà nhưng bộ đồ nó mặc vô cùng kute luôn

Nó bước xuống nhà mở tivi lên xem... Bây giờ nó mới phát hiện... Trên bàn có một hộp quà phủ vỏ bọc màu xanh lam.... Với dòng chữ nhỏ kèm giấy "Gửi Đỗ Song Lam" với tính tò mò nó mở ra xem.... Ôi giật cả mình.... Tưởng chừng là quà đặt biệt cho nó.... Nhưng không bên trong vỏ bọc là 1hộp hình đầu lâu!
"Người đó đã đến đây? " nó suy nghĩ tay nó run cầm cập.... Với sự can đảm nó cố gắng mở ra....

Đừng nói là bom nha... Ta đây còn trẻ lắm cơ - cạn lời với nó.... Trong thời điểm này nó vẫn đùa được!
Bên trong hộp vỏn vẹn có tờ giấy với 1 câu ngắn gọn "Hãy ra công Viên Harbin ice and snow world điều bất ngờ đang chờ bạn! "

Nghe xong nó nghĩ ngợi... Nói đúng là nó đang sợ và không biết nên đi hay không  ... Và cuối cùng quyết định của nó là........!

------------

Sao lâu quá vậy? - giọng nói của Nguyên vang lên

Chắc em ấy sắp đến rồi - Anh nói trong hi vọng

Lỡ chỉ sợ rồi sao? - Nguyên bài ra những tình huống bở nhất

Em ấy rất tò mò chắc chắn sẽ đến.... - Anh kiên quyết là nó sẽ đến

Và điều Anh nghĩ là đúng... Cái bản tính tò mò của nó là không bao giờ bỏ được... Hiện tại nó đang có mặt ở đây - công Viên giải trí Harbin ice and snow world.

-------------------

Chị ấy chuẩn bị đi ngủ rồi sao- Nguyên nói tay che miệng cười khúc khích cảm nhận được ai đó liếc nhìn liền im không cười nữa.

Liếc thì liếc nhưng Anh cũng cảm thấy buồn cười.. Sao nó mặc như vậy ra đây chứ ....

------------------

Nó bước vào trong cổng... Lạ thật sao không ai đến đây chơi hết vậy?  Nó tiếp tục đi... được một khoảng nó thấy trên mặt đất có mũi tên chỉ hướng.... Lần theo mũi tên đó....
Nó cảm giác sau lưng mình có ai đang theo dõi ... Nó tiến một bước... Người đó tiến một bước thất hoảng nhưng nhớ lại nó cần phải bình tĩnh... Nó nhẹ nhàng theo mũi tên đi tiếp... Có ai biết rằng lồng ngực nó đang rất loạn không...!
Hết mũi tên trước mắt nó là một poster lớn với dòng chữ Happy birthday Đỗ Song Lam và bên cạnh là dãy bong bóng rất đẹp....nó ngỡ ngàng nhưng cũng ngơ ngác...

Bỗng...tiếng la thất thanh vang lên!

"Áaaaaaaaaaaaaa..... "

-----------------------------------------------------

Các bạn hãy thử đoán xem tiếng hét đó là của ai... Của nó chăng? Vì sao như vậy.... Có chuyện gì xảy ra... Liệu sinh nhật của nó có thành công như mong đợi ... Hãy đón đọc chương tiếp theo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro