Chương 24 : Hạnh Phúc...phải chăng quá mong manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh... Sắp Có người yêu rồi " anh nghiêm túc nhìn sắc mặt nó... Đúng như anh nghĩ... Mặt nó thoáng vẻ buồn

"Chắc cô gái đó xinh lắm nhỉ "

"Anh không ngờ... Em lại thêm chứng bệnh ảo tưởng đấy "

"Sao? " nó vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra....

"Em nói em xinh cơ mà... Quá ảo tưởng luôn rồi " anh nhéo iu mũi nó

"Anh nói có  người yêu ...em nói người yêu anh xinh mà... Chứ có nói là em đâu.....! "

"Người yêu của anh là em đó nhóc " anh cười nhéo mũi nó còn nó... Mặt đã đỏ cả lên hết rồi

"Em có yêu anh không... Trả lời anh bằng một chữ nhé! " anh cười nói tiếp

"Không yêu! " nó vờ nói xem anh có bị lừa hay không... Sẵn xem sắc mặt nhăn nhó của anh ra sao.... Nghĩ đến đây thôi... Nó không nhịn được cười rồi

"Môn Văn của em là do thầy Toán hay Thầy thể dục dạy vậy?  Trả lời bằng một chữ cơ mà... Trả lời lại đi! "

Ôi trời ơi.... Nó á khẩu rồi.... Anh bá đạo vậy sao... Cứ nghĩ chọc được anh ai ngờ anh chọc ngược lại... Thật không phục... Không phục a~~~

"Không! " Nó vẫn cố chấp

Anh biết nó đang bướng bỉnh... Anh cũng nhập cuộc phối hợp với nó.... "Em trả lời ai mà cộc lốc vậy hả! " anh Cóc đầu nó

Nó tay ôm đầu...đôi mắt ủy khuất nhìn anh....

"Bây giờ có yêu anh hay không? " anh nhìn nó  ...trông bộ dạng này thật đáng yêu a~~~

"Yêu... " nó đành chịu thôi... Có thắng được anh bao giờ....

Khi nghe được câu nói của nó..   Anh rất hạnh phúc... Ôm chầm lấy nó...... Có biết hay không anh đợi đến ngày này bao lâu rồi....

........

Có một người từ phía xa.... Đôi mắt dấy lên nỗi câm thù không đáy.... Nhìn về phía nó.... Đôi môi cong nữa miệng.... Quay lưng bỏ đi ngay...  Khuất xa sau bóng tối!... Còn nó vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc mà đâu hay biết rằng.... Có điều gì đó không ổn sắp đến!
_______________

Cuộc sống lại trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi... Vẫn là sáng nào cũng phải đi học... Chỉ có điều... Nó sẽ không bao giờ một mình cô đơn nữa! Luôn luôn có anh bên cạnh quan tâm chăm sóc....
Thời gian trôi qua nhanh quá... Thoắt cái đã gần hết năm học rồi...cũng là thời điểm chọn nghề thích hợp chọn nghành nghề cho bản thân mình.  Anh thì không cần nói... Anh thi vào trường học viện điện ảnh Bắc Kinh. Còn nó thi vào Đại học Bắc Kinh với lựa chọn ngành Quản lý....

Ngày Tổng kết kết thúc hoàn hảo... Chỉ là tâm trạng của nó hôm nay không sao tả được... Bồi hồi xao xuyến... Thật sự ra đứng trước ngưỡng cửa tuổi 18...nó có nhiều suy nghĩ và định hướng cho tương lai của mình rất nhiều.

----------------

Lam... Dậy đi em... Trễ rồi... -anh kéo tấm chăng của nó

Ưm.... Hoy... Cho em 5phút nữa nha- nó vẫn mè nheo

Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao... Dậy mau- anh nghiêm mặt nhìn con sâu ngủ trước mặt mình

Ngây tức khắc nó bật dậy nhanh như cái lò xo... Hấp tấp hỏi anh mấy giờ rồi như bay nó lao vào làm vscn... Anh cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nó... 18tuổi rồi mà nó cứ như vậy đấy!

Phải nhắc vì sao hôm nay nó lại hối hả như vậy... Hôm nay nó phải qua Bắc Kinh.... Nó bước xuống Nhà thì 5 người kia cũg đủ hết rồi.

Dương Chân Uyên thi ngành quản lý như nó.... Cô cùng anh và nó bay sang Bắc Kinh... Chờ năm sau Thiên Nguyên và Như sang chung.....

-------------------------

Mọi thứ diễn ra trong thời gian này rất nhanh cũng vội vã.... 3người họ chung với nhau rất vui vẻ... Anh và nó ngày càng hạnh phúc.... Nhưng mà... Có cuộc tình nào gọi là nguyên vẹn không.... Có cuộc vui nào mà chẳng tàn....Cuộc đời là phải đối mặt với khó khăn!

Hôm nay là ngày đón Thiên, Nguyên và Khả Như sang... Nó là người phấn khởi nhất... Năm qua không gặp đứa em họ... Nó rất nhớ nha..... Anh và nó cùng ra sân bay đón 3người kia......

Chị Lam.... - tiếng khả như vang lên

Như... Chị nhớ em lắm - nó ôm chầm lấy nhỏ

Chào mọi người - Nguyên và Thiên cùng nhau đi lại

Hôm nay để chào mừng mọi người sang đây... Chúng ta mở party nhỏ đi - cô ra ý kiến

Được -cả bọn đồng thanh hưởng ứng

Nhiệm vụ được chia như sau... Cô đưa Thiên,  Nguyên và Như về nhà trước... Anh và nó sẽ đi mua đồ...

Anh và nó đi bằng taxi đến trung tâm thương mại để mua đồ....cả hai dạo cả trung tâm... Cười đùa vô cùng vui vẻ.... Ai nhìn họ cũng hướng mắt nhìn.... Nhưng khổ nỗi... Cậu là người nổi tiếng cơ mà..... Nên đầu chân tay kín mít..... Không thể cho fan nhận ra được.

---------------------

Party nhỏ được tổ chức tại sân nhà của cậu.... Cả bọn hôm nay tụ họp lại ca hát nhảy múa vô cùng vui vẻ... Đang ngồi ăn,  không biết là ai gọi điện thoại cho nó...

"Alo... Ai vậy "

"Song Lam phải không.... À không nói nhiều nữa....phiền cô ra ngoài cổng nhà băng qua bên kia đường phía gốc cây, có điều bất ngờ cho cô"

"Tại sao tôi phải tin cô,  mà cô là ai... "

"Cô không cần biết... Cô chỉ cần ra là sẽ biết "

"Cô.... Nè alo alo.... "

Nó chưa kịp nói đầu bên kia đã tắt máy kéo theo tiếng tút dài... Nó mặc kệ.... Bỏ điện thoại lên bàn....sắc mặt có chút thay đổi

"Có chuyện gì sao" anh thấy nó hơi lạ

"À không có gì đâu... Hoy nè mọi người cạn ly nào " nó hô to cầm ly lên
[Bà này uống nước ngọt mà làm như bia hay rượu ấy]

Khoảng 10phút sau không thấy nó ra người đó lại nhắn tin cho nó

"Tôi cho cô 5phút cô không ra đừng hối hận! "

Nó thật là bị cái cô gái này phiền chết mất... Nó quyết định ra xem có chuyện gì rồi lại trở vào....

"Em ra đây có việc cái... Rồi em vào mọi người ăn bình thường đi"

Nói xong nó bỏ đi ra.... Anh thấy lạ nhưng cũng thôi đợi nó vào rồi hỏi cũng được...
Còn về phần nó.... Làm theo lời cô gái nói nó băng qua đường tiến về phía cây bên kia.... Nhưng không may .......

"Kétttttttt..... Á á á aaaaaaaa Rầm "

LAMMMMM!

--------------------

Ông trời sao thích đùa giỡn với nó như vậy.... Lần này... Liệu ông có cướp nó mãi mãi hay không......! Chương tiếp theo đang chờ bạn ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro