Chương 25 : Mất trí! Sự xuất hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy lại ôm nó.... Nhìn thấy phía nơi gốc cây bên đường có bóng đen đang nhìn nó vẻ mặt thỏa mãn rồi quay lưng bỏ đi... Định đuổi theo thì bóng đen ấy khuất dần rồi biến mất chỉ còn lại màn đêm tỉnh mịt...

Anh nhanh chóng gọi cấp cứu... Cả nhóm cũng vừa kịp chạy ra.... Khải đưa nó lên xe rồi đi trước.... Còn Thiên nhanh chóng chạy vào nhà lấy chiếc lamborghini aventador màu đỏ sẫm của Khải chở 3 người kia như bay theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

-------------

Bác sĩ nhất định phải cứu cô ấy, Tiểu Lam em không được bị gì đấy...  Biết chưa hả - anh kè theo xe băng ga liên tục rối rít...

Đến cửa cấp cứu y tá đẩy anh ra. Nhìn đèn đỏ sáng chói lòng anh đau như cắt... Nó có bề gì sao anh sống nổi... Chợt nhớ tới bóng đen kia.... Tay không làm chủ mà đấm mạnh vào tường. Ai biết giờ anh đang đau khổ như thế nào? Cả 4 người chỉ biết câm nín nhìn anh rồi nhìn lên đèn đỏ vẫn sáng lấp lánh như thể không bao giờ tắt!

------------

Sau 3tiếng đồng hồ thì đèn cấp cứu cũng tắt...anh vội vã chạy lại cửa...

Bác sĩ cô ấy sao rồi bác sĩ - anh hỏi gấp

Cô ấy.... *ngừng một lúc lâu* ... Đã qua cơn nguy kịch

Giọng của Bác sĩ vang lên đều đều khi nghe nó bình an anh vui đến tột độ...

Nhưng...... - đột nhiên bác sĩ lên tiếng khiến anh hoang mang... Liệu có điều gì nữa sắp đến sao.... Cố lấy lại bình tĩnh anh nhìn Bác sĩ

Cô ấy bị mất trí nhớ lâm thời , người nhà cần giữ cho bệnh nhân đầu óc thoải mái.

Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cô  ấy không? - anh cố gắng kiềm nén...

Có thể! - bác sĩ mỉm cười nhẹ rồi rời đi

Anh mở cửa bước vào, đôi chân như chẵng còn sức lực khi nhìn thấy thân ảnh nhợt nhạt nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền lại. Đôi môi không hồng hào như trước mà thay vào đó là đôi môi tím nhợt. Nước mắt anh bất chợt đọng trên khóe như muốn trào ra "Nó là.... Mất trí rồi sao.... Nó quên anh rồi sao! "

"Chắc tỉ ấy không sao đâu! " Nguyên vỗ nhẹ vai anh an ủi

"Cô ấy là đã mất trí rồi "

"Chỉ là lâm thời thôi anh à"

"Nhưng sẽ quên anh... Cô ấy sẽ quên anh mất... Anh không muốn như vậy! " anh bây giờ đã mất hết bình tĩnh rồi

"Anh bình tĩnh lại đi... Anh như vậy có giải quyết được gì không?" Nguyên cũng không còn bình tĩnh nắm chặt bã vai anh đau điếng.

"Hai người thôi đi... Im lặng đi, ở đây còn người bệnh đó " Thiên tức giận nói lớn

Cả phòng im lặng hẳn đi sau câu nói của Thiên... Cửa bật mở... Là Khả Hân... Nhỏ đến thăm chị mình... Nhưng chẳng giấu được nổi đau đớn

"Tỉ ấy chưa tỉnh? "

"Ừm.... "

............    

"N...ư..ớc...Nư.....ớ...c ...Nước" một giọng nói yếu ớt phát ra khiến tim bao Người như ngừng đập... "Đây nước đây " Nhất là anh... Anh mừng rỡ... Vội lấy nước

Uống xong anh để nó tựa vào thành giường.... Anh gặng hỏi gấp mang đầy hy vọng

"Song Lam, Em... Em nhớ anh không?"

"Anh ... Anh là ai! "

Xoảng... Vụn vỡ... Tim anh vụn vỡ... Nó quên anh thật rồi.... Nó đã quên anh rồi.... Đau đớn ông trời thật thích trêu người mà

"Anh đây mà... Anh là Tuấn Khải đây... Em không nhớ sao.. Anh đây mà Lam! "Anh mất bình tĩnh cầm chặt tay nó

"Aaaa... Đau... Đau buông ra... Anh là ai vậy.... Tôi không quen biết Anh! "

Bây giờ mọi thứ trong anh đã chẳng còn hy vọng.... Anh đứng dậy bước ra ngoài....nhìn cách anh rời đi... Sao mệt mỏi đến vậy....tiếng đóng cửa phát ra nghe não lòng....

-----------------------

Anh ra ngồi cạnh gốc cây... Nước mắt rơi nhẹ.... Đôi môi mấp máy cất tiếng hát bài Thụ Độc quen thuộc... Mang vẻ suy tư... Giọng hát thật khiến con người ta đau khổ

"Cậu đang có chuyện gì buồn sao?, tôi có thể ngồi đây chứ? "

Anh không nói gì chỉ xích qua nhường tí chỗ cho cô gái lạ mặt

"Khi con người buồn, thì nên nói ra hết... Để thỏa lòng mình.... Cứ giấu sẽ rất đau khổ "

"Tôi với cô có quen nhau sao? "

"Có thể anh không nhớ ra tôi... Nhưng tôi biết anh đấy! "

Anh quay sang nhìn , cô gái này có vẻ đẹp sắc sảo, khiến người khác phải chăm chú nhìn... Nhưng anh nhìn cho kĩ vẫn không nhớ ra

"Không sao đâu... Rồi anh sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi....bây giờ tôi có việc rời khỏi rồi... Hẹn gặp lại anh sau...."

Cô gái toan bước đi...chợt cô quay lại nói với anh

"Tôi là Đại Tiểu thư của Mộc Thị _ Mộc An Hy, hẹn gặp anh vào một ngày không xa nhé! "

Cô đã rời đi... Để lại cho anh suy nghĩ bần thần... Bao nhiêu kí ức ùa về.....

Mộc An Hy.... Là em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro