Chương 3 : Cái Tên Đáng Ghét.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M.n thông cảm nha, au update truyện bằng điện thoại nên không viết nhiều nổi...thông cảm nhé! Còn bây giờ tiếp tục với câu chuyện nào

------------------------------

- Nè nè nè nè..., cậu không biết lịch sự là gì hả? ... sao kiệm lời quá vậy, 1 câu "xin chào" cũng không có - nó bức xúc nhìn anh

- phiền quá sao cô lắm lời thế, im lặng không được à, cô không nói ai nói cô câm - Anh thì mặt không tí cảm xúc

- Phiền??? Lắm lời??? Cậu nói tôi???...nè tôi cho cậu biết nha tôi lắm lời đỡ hơn cậu đó, chữ "xin chào" còn không nói được....đồ bất lịch sự- Nó cãi

- Tôi đã "ừ" rồi, cô còn muốn gì nữa hã??? - anh bắt đầu cảm thấy phiền

Nó và anh cứ cãi qua cãi lại cho đến khi cô Phương lên tiếng tụi nó mới chịu dừng lại

- Các em chúng ta vào bài mới, đừng làm ồn nữa - Cô Phương gõ thước xuống bàn

- Cái đồ đáng ghét, khó ưa- nó nói rồi quay mặt hướng khác

- Ủa tôi mượn cô ưa tôi hay sao mà cô nói - anh nói xong thì cũng quay hướng khác lấy tập ra viết bài mới.

Mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao reo lên, anh thì đã ra khỏi lớp từ lúc nào không hay nữa, nó thì tranh thủ thời gian đi tham quan trường mới.

Nó lướt qua các dãy lầu, phòng thiết bị, phòng âm nhạc, phòng thực hành...và cuối cùng nó ngỡ ngàng dừng chân trước cửa phòng thư viện, đây là nơi mà nó muốn tìm kiếm, nó thích nhất là đọc sách, thư viện nhìn bên ngoài màu sắc vô cùng đẹp, không khác gì mấy thư viện của trường nó.

Nó bước vào bên trong nhìn xung quanh toàn là sách, nó thích thú. Nó lướt qua dãy sách về tâm lí con người. Nó với tay cố gắng lấy cuốn sách trên tầng cao nhất, với mãi chẳng tới và...đột nhiên nó thấy 1 bàn tay lấy cuốn sách mà nó đang cố gắng lấy được . Lúc đầu nó tưởng ai giành sách với nó, nó định quay sang nói nhưng chưa kịp nói thì ..........

- Ngốc quá, sao không lấy ghế mà leo lên lấy, lùn mà còn ..... - anh cốc đầu rồi đưa cuốn sách cho nó

- Nè ... sao cậu lại cốc đầu tôi chứ, còn bảo tôi lùn nữa- nó cầm lấy, chu môi tay xoa xoa chỗ anh cốc khi nãy, trách móc

- Thì sao nào, không đúng à, mà tôi lấy giùm cô mà cô không một lời cảm ơn còn trách tôi - Anh thản nhiên nói

- Ủa...tôi đây có mượn anh lấy giùm á...là tự anh lấy thôi - Nó ráng cãi

- Cô... thôi tôi đi cho khoẻ ... còn hơn đứng đây "đấu võ" miệng với cô - Anh quay đi

Là như vậy đấy, 2 người này cứ gặp nhau là cãi, gặp nhau là có chuyện ... haizzz bó tay ..... hết nói nỗi. Hai người mỗi người ngồi 1 góc. Người thì bên cửa sổ, người kia ngồi bên phía bàn gỗ, gần gọi là đối diện nhau í...không khí thì ôi thôi khỏi phải nói...yên tĩnh đến rợn người...vô cùng gượng gạo, khó khăn để bắt chuyện nhỉ....Yên đến nổi có thể nghe thấy hơi thở đều đều hay biết được cử động khẽ của đối phương .... và ....

Reng ... Reng ... Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, giải thoát cái không khí không thoải máy này. Cả hai đi về lớp ... tất nhiên ...  để vào học. Mỗi người mỗi bước, người đi trước người kia ở phía sau, kiểu như hai người iu nhau mà dỗi nhau í....3 tiết học trôi qua họ vẫn học bình thường cho đến khi giờ học lại kết thúc..........
------------------------------------
Cho au xin cái cmt nhận xét nha^ ^
Hình như cảm thấy hơi nhàm phải ko? -_-'!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro