Chương 4 : Cảm Ơn Cậu Nhé! "Tên Đáng Ghét"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường, ai cũng dần ra về, trong lớp chỉ còn có hai người, 1 nam và 1 nữ...Vâng, không ai khác chính là nó và anh. Vì sao ư??? Ahihi đừng nghĩ lung tung. Hôm nay anh và nó phải trực nhật . Nó quét lớp còn anh thì lao bảng, quét bụi...Trong ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ len lỏi từng tia xuyên vào lớp...bây giờ cảm giác sao nhỉ??? Bình yên quá!...Cả 2 chẳng ai nói ai câu nào, chỉ lo làm nhanh để về thôi!

Công việc đã xong sau 30'. Cả 2 khoá cửa rồi ra về. Nó vì mới sang nên không có xe đạp nên đành cuốc bộ về nhà, đột nhiên ........

- Này, sao đi bộ vậy? - Anh phía sau nó chạy xe đến

- Áááááááá..... cậu làm gì như ma vậy - Nó giật mình hét lên

- Trời tối rồi, hay lên đi tôi cho hoá gian 1 đoạn - Anh nói

- Thôi kì lắm...-Nó ngại

- Lên hay không, cô lắm chuyện dễ sợ - anh nhìn nó

- Nhưng...tui thấy sao sao á, không ổn nha- Nó nói

- Ở đây nhiều Ma lắm à ....-Anh hù nó

Nghe tới chữ "Ma" nó bắt đầu lạnh sống lưng, rồi hàng loạt hình ảnh kinh dị khác nhau hiện lên trong đầu làm nó không khỏi rùng mình...nên nó đành chấp nhận gật đầu để anh chở.

Bầu trời dần sụp tối. Trên 1 con đường có 2 người cùng trên 1 chiếc xe, tạo nên khung cảng quá đẹp đi. nó tìm những câu để hỏi anh nhằm giảm đi không khí yên đến rợn người này.

-Sao cậu đi đường này vậy, cậu biết nhà tôi sao? - nó thắc mắc

-Tôi đâu biết - Anh nhún vai

-Ủa vậy sao cậu đi đường này thế? - nó lại hỏi

-Đường này về nhà tôi - anh vẫn trạng thái cũ

-Á...vậy tôi với cậu cùng đường rồi - nó ngạc nhiên

-uk! Chắc vậy ...!-anh nói xong vẫn tiếp tục đạp

Xe về đến nhà nó, nó chỉ anh dừng xe lại, nó bước xuống cảm ơn anh, song nó định vào nhà chợt nhớ gì đó nó quay lại nói...

-Mà nhà cậu ở đâu - Nó hỏi

-Đấy...-anh chỉ tay về phía ngôi nhà cạnh nhà nó

-Hả?????????...-mắt nó tròn xoe nhìn anh

-Chẳng lẽ hàng xóm - Nó không khõi ngạc nhiên

Anh chỉ nhìn nó nở nụ cười rồi dẫn xe về nhà, anh đâu hay rằng nụ cười đó đã làm cho ai kia đơ ra

Vào nhà, nó chào ba mẹ rồi lên phòng  tắm, thay đồ xong rồi học bài đến tận khuya luôn (bà này siêng ta)

Lúc nó chuẩn bị đi ngủ thì có chuông tin nhắn từ weibo của ai đó làm giật mình

-"Sáng mai, tôi qua cùng cô đi học" -ko ai khác là anh

Nó ngập ngừng lúc lâu sau khi nó chiến tranh với bàn phím bấm rồi xoá lại bấm cuối cùng nó chỉ gửi được 8 chữ.....

-"ukm! Chuyện lúc chiều, cảm ơn nhiều nha!"

Xong nó tắt máy đi ngủ, nhưng thật ra chưa ngủ đâu, nó cảm thấy hồi hộp và sao sao á. Nó bất ngờ đưa tay đặt lên ngực trái vị trí tim, tim đập nhanh nha, nó nghĩ *Sao vậy nè? Có lẽ bệnh rồi, khi nào rãnh đi khám mới được!*

Mãi suy nghĩ nên nó chìm vào giấc ngủ 1 cách ngon lành!

--------------------------
Hix...truyện Suri ko hay sao....thấy m.n ít đọc với vote hay cmt gì hết...Suri nãn ghê....:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro