Chương 6: Công viên Starlight thẳng tiến! Gặp gỡ Thiên Tỉ và Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh thật mới đây mà kết thúc 1 tuần rồi, việc học của nó cũng ổn định được một phần nào đó, không còn ngỡ ngàng như lúc mới vào nữa.
Nó bước xuống giường vào nhà tắm làm VSCN, phải thư giản xíu chứ, nó dùng kem đánh răng thoa lên mặt rồi rửa sạch đi. Tích chất mát lạnh của kem đánh răng làm nó thật sảng khoái, tỉnh hẳn luôn.

Hôm nay, nó mặc áo thun cùng với quần bò, tóc được buộc cao trông thật năng động.

Anh đợi nó ở dưới nhà, anh là người nổi tiếng ba mẹ nó cũng biết chứ, lúc nghe anh tìm Lam hôm nay cùng đi chơi, ba mẹ nó không khỏi ngạc nhiên *Sao Lam nó cùng 1 người nổi tiếng đi chơi nhỉ* ... nhưng dẹp suy nghĩ qua 1 bên, mẹ nó gọi:

-Lam, có bạn tìm con nè

-Dạ...chờ con tí - Nó nói vọng xuống

Trong thời gian đợi thì anh ngồi nói chuyện với ba mẹ nó, nên mới biết anh và nó cùng lớp, sẵn cuối tuần đi chơi rồi tham quan Trùng Khánh luôn.

Khoảng 10' sau, nó xuống nhà chào ba mẹ rồi cùng anh ra ngoài.vì là ngày cuối tuần, mọi người đi công viên nhiều hơn nên anh phải đeo khẩu trang để phòng Fan phát hiện.

Đứng trước cổng công viên, mắt nó sáng rỡ, trên môi không giấu được nụ cười. Nó nhanh nhẹn kéo tay anh vào như 1 đứa trẻ được đưa đi chơi (hình như là vậy mà ^^). Nó và anh chơi đủ trò, đã thấm mệt rồi nhỉ, cả 2 ghé vào quầy kem ở công viên mua rồi ra băng đá ngồi. Trong lúc ăn, thấy trên miệng nó bị dính tí kem, sẵn trong người có khăn giấy anh lấy ra lau đi, nhưng hành động đó đã vô tình bị 1 nhà báo chụp lại được (sắp có chuyện vui đây ¤_¤).

Mặt nó bây giờ đỏ nha, nóng nữa, nó khẽ mở miệng "Cảm...cảm...ơn....ơn....cậu...!". Ngay cả câu nói cũng trở nên lắp bắp rồi.

"Về thôi, chơi đủ rồi!" - anh khẽ mỉm cười nhìn nó

Cả hai cùng bước ra công viên và tản bộ về nhà. Trên đường đi, cả hai không nói câu nào, cảm thấy hơi lạnh và nhạt nhẻo với cái không khí thế này nhỉ.

-Cậu là 1 ngôi sao đúng không? Nhưng sao tôi thấy cậu không đi diễn hay đến công ty làm vậy?- Nó quay sang cố lấy tí tự tin mà hỏi

-Dạo này tôi ít show, với lại phải đi học nên không nhận nhiều show.- Anh trả lời nó.

-Hình như còn 2 thành viên nữa phải không? Họ đâu sao tôi không thấy, thật muốn gặp nhỉ!-Nó nói

"Ting ting tong - ting ting tong..."

Tiếng chuông reo lên khiến cuộc đối thoại giữa anh và nó tạm dừng nhé! Anh bắt máy và.......

-Lão Vương à, tụi em vừa bay về đấy, em hiện tại đang ở nhà anh đây! anh ở đâu, mau về nha. Dì Hồng (Mẹ của Khải Ca *thật nhé*- Cung Thanh Hồng) bảo anh đi chơi cùng bạn rồi-giọng nói này không ai khác chính là cậu_Vương Nguyên

-Sao tụi em về không báo vậy- anh hỏi

-Em có inbox anh hồi tối rồi mà, tại anh khômg online thôi- cậu trách

-Rồi rồi, em tạm dừng được rồi, anh về liền đây- Anh lắc đầu rồi nói

Sau đó là những tiếng tút dài cho biết cuộc gọi đã kết thúc. Anh quay sang nó nói

-Về thôi, tôi sẽ cho cô gặp 2 người họ-Anh nói rồi cùng nó về.

Về đến nhà, Mẹ Khải ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

-Chào dì ạ, con là bạn của Khải, nhà kế bên, sau này có gì mong dì giúp con nha-Nó ngây thơ nói

-Ra là bạn Khải, thui tụi con lên phòng đi, Thiên Nguyên trên đó đấy.

-Dạ con/cháu chào mẹ/dì con/cháu xin phép-Nó và anh đồng thanh.

Vừa bước vào mở cửa thì Nhị Nguyên đã nói tới tấp

-Lão Vương à, nhớ anh quá đi a~~~

Sau đó, Cậu thấy 1 cô gái phía sau anh, ngạc nhiên nhìn anh mà hỏi!

-Cô gái ấy là ai vậy Đại ca? -câu hỏi của cậu khiến Thiên Tỉ cũng hiếu kì ngước mặt lên nhìn nó.

-là bạn anh. Tụi em nhập học chưa? - Anh hõi .

-Rồi hết rồi, ngày mai tụi em bắt đầu đi đấy. Anh cũng xem lịch tập luyện nhé! Trong tuần này hơi nhiều đấy-Cậu tuôn 1 hơi ....

-Ukm.......-Anh nói xong thì qua sofa ngồi.....nghịch điện thoại

Cậu thì chạy qua bên chỗ nó

-Chào chị nhé! Em là Vương Nguyên, chị trông dễ thương thật đó - Cậu nở nụ cười với nó

-Chào nhé! Chị là Song Lam, bạn của tên "Đao đáng ghét", rất vui được làm quen nhé!-Nó cũng chào lại cậu

Còn anh thì nghe đến 3 chữ "Đao đáng ghét" thì mặt đen thui nhìn nó chăm chăm, nó cũng chẳng vừa đâu nhé! plè lưỡi anh.

-Chào cậu, tớ là Song Lam, cậu chắc là Thiên Tỉ rồi, rất vui được biết cậu-Nó bước đến bên ghế sofa nơi Thiên đang ngồi chăm chú vào cái ipad.

-Chào-Thiên vốn lạnh lùng và không thích nói nhiều nên chỉ ngước nhìn nó rồi tiếp tục công việc đang dở

*Sao tên này giống tên Đao kia quá vậy, không! Xem chừng còn lạnh hơn tên Đao đấy nữa...* Nó nghĩ rồi cười ngượng qua chỗ Nguyên nói chuyện với cậu tiếp...
Cậu vốn vui vẻ, nói nhiều lanh chanh và bướng nên rất hợp nói chuyện với nó. Nó chơi ở nhà anh đến gần chiều rồi tạm biệt, về nhà.

-Chào mọi người tớ về nhé!

-Ukm bye bye, -Nguyên vẫy tay

-Sáng mai, đợi cùng bọn tôi vào trường đó-Anh nhắc nó

-Tôi biết mà, - nó cười nhìn anh

-Chào-Thiên nhìn nó, mặt thì vẫn vậy không chuyển biến cảm xúc gì cả

Nó bước ra khỏi cổng, chào mẹ Anh rồi ra về, thế là 1 ngày đã kết thúc, hôm nay với nó thật khó quên nha.
------
Xin loi m.n nhieu nha vi hom qua ban qua au khog viet dag dc. Hom nay viet dai hon de bu lai nha. That that hua qua ma !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro