Chương 7: Nguy hiểm. Rắc rối Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó cùng cả 3 anh chàng vào trường. Nhưng hôm nay có một chuyện kì lạ. Từ cổng bước vào từ nãy đến giờ ai cũng nhìn nó rồi xì sầm to nhỏ gì đó... nó cũng thấy thắc mắc nhưng mà không quan tâm lắm nên bỏ lên lớp cùng anh trước còn Thiên Thiên và Nguyên Nguyên thì vào nhập học.
Bước vào lớp thì cũng nghe tiếng xì xầm bàn tán, nó cũng chẳng quan tâm mà bước về chỗ ngồi.

- Nè cậu biết chuyện gì chưa?...- vừa thấy nó vào cô chạy ngay lại

- Chuyện gì á...?- nó ngây thơ hỏi

- Cậu chưa biết chuyện gì luôn sao... hèn gì thấy cậu tỉnh vậy ...! - Cô ngạc nhiên nhìn nó

- Có chuyện gì sao, kể tớ nghe với- nó nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ

- Hôm qua cậu đi chơi cùng Tuấn Khải sao? - Cô nhìn nó hỏi

- ... ờ ... mà sao vậy - Nó hơi ngơ vì sao cô lại hỏi vậy

- Ây ... Lam ơi cậu tiêu rồi, sao lại đi cùng Khải chứ - Cô lắc đầu

- Thì có sao đâu - Nó vẫn bày ra bộ mặt vô số tội

- Trời ơi ... khổ cậu ghê, chuyện cậu đi cùng Khải đang hot lắm kìa... Sang Nghi nữa cô ta không để cậu yên đâu - Cô lo lắng

- Haizzz....thôi không sao đâu, về chổ nào gần vào học rồi - Nó thở dài

Đột nhiên nó thấy trong học bàn có 1 mảnh giấy nhỏ, nó cầm lên đọc
"Sau giờ học lên sân thượng của trường , không đi chứng tỏ sợ...ok"
ngay lặp tức mặt nó biến sắc đôi mi tâm nhíu lại vẻ mặt như suy ngẫm gì đó...anh ngồi quan sát nó nãy giờ thấy nó lạ lạ nên hỏi nó:

- Có chuyện gì à - Anh nhìn nó

- À,... có gì đâu ... đâu có gì đâu - Nó giật mình

- Cô cầm giấy gì trên tay vậy, tôi thấy cô lạ lạ sau khi đọc, cho tôi xem - Anh toan lấy tờ giấy của nó

-À..,,gì nữa đâu, giấy vụn thôi mà...mệt cậu ghê - Nó không đưa

-không thì thôi vậy - Anh nhún vai

- ờ ... hihi

Các tiết học trôi qua dài dằng dẵng cuối cùng cũng tan về, nó quyền rủa sao hôm nay thời gian chậm vậy nhỉ...thật chán chết a~... ai cũng chầm chậm tan về chỉ còn mỗi nó lê bước lên sân thượng, bây giờ cũng đã 16h30 mặt trời cũng dần khuất sau hàng cây phía xa xa kia rồi...
Nó mở cửa sân thượng, bước lên gió thoảng nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến con người ta nổi hết gai óc.

-Có ai không? ... ai gọi tôi lên vậy-Nó vội hỏi

-...............

- Nè, ai gọi tôi lên mà không ra vậy, tôi về đó - Nó mất kiên nhẫn, nó thật sự muốn về thay vì ở đây "Đọc thoại" như một con tự kỉ a~.

- Mày đến rồi sao, cũng đúng giờ nhỉ, chỉ có điều là sao mất kiên nhẫn quá vậy - Người nào đó lên tiếng

Nó giật mình quay người lại

- Là cô sao - Mặt nó hơi khó chịu

- Mày cũng đến đúng giờ quá nhỉ - Giọng nói này không ai khác chính là ả-Đông Sang Nghi

- Cô tìm tôi làm gì - Nó cảm thấy khó chịu

- Mày cũng thẳng thắng nhỉ, tao chỉ nói ngắn gọn thôi Trách xa Tuấn Khải CỦA TAO ra - ả cố ý nhấn mạnh để doạ nó

- Thì ra là chuyện này. Mà của cô à, woa...ai nói cậu ấy là của cô vậy?...- Nó thấy con người này sao không biết phải trái vậy nhỉ

- Mày...hay lắm của ai hay của tao thì không liên quan tới mày...tao chỉ muốn cho mày biết mày không tránh xa Khải ra thì coi chừng tao- Ả tức giận

- Nè...sao mau nóng vậy...cô là gì mà cấm tôi lại gần cậu ấy...? Nếu tôi cứ lại gần cậu ấy thì cô làm gì tôi vậy ... hã? - Nó chậm chạp buông ra từng chữ

...Bốp...

Nó bất ngờ đưa tay lên má của mình...rát lắm...5 ngón tay in ngay trên mặt nó....

-Thì sẽ thế đó - Ả nhìn nó

...Chát...

Nó tát lại ả...lực mạnh hơn làm ả suýt ngã....nó thật sự tức giận rồi

- Mày dám tát tao....mày ăn gan trời rồi - ả tức giận hét vào mặt nó

- tôi cho cô biết...bố mẹ tôi chưa 1 lần tát tôi...cô là người đầu tiên đó....chính tôi mới là người cần nói câu đó. Đừng thấy tôi là học sinh mới mà bắt nạt...tôi không sợ đâu - Nó tức giận nói

- Mày...Đừng trách tao. Tao sẽ cho mày khóc không ra nước mắt- Ả nhìn nó

Nói rồi ả cùng bọn con gái phía sau ả tiến đến chổ nó...

-Lâu rồi không vận động tay chân nhỉ - Nó xoăn tay áo rồi nhìn họ

Nói rồi cả bọn xông lên đánh nó, nó không sợ đâu nha, vì từ nhỏ nó đã biết qua loại võ taewoondo mấy người này đối với nó thì chuyện nhỏ.
Bây giờ tình cảnh thãm chưa từng thấy, ả bị nó đánh đến nằm ngay ra đó...xong chuyện nó phủi tay xách balo đeo lên đi về ... vừa quay lưng thì .....

-Á.......-Tiếng la của nó, khi nó vừa quay đi ả đã cố hết sức đứng lên trên tay với đại 1 khúc gỗ cứng gần đó đập vào tay trái của nó đau điếng. Nó ngã quỵ xuống đất ôm lấy cánh tay trái của mình

-Mày chết đi - Ả nhìn nó cười thoã mãng định cho nó 1 đòn nữa nhưng...vừa định đánh nó thì ....

-Dừng lại... - ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro