Chap 10: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ vậy mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường những người muốn làm hại họ vẫn cứ tiếp tục gây rối Lưu Huynh vẫn theo đuổi Tuệ Nghi sau khi học xong 12 Tuệ Nghi và Nhã Trân đi du học ở mỹ còn Thiên Băng về Việt Nam để quản lí công ty của nhà cô
5 năm sau
Tại sân bay Bắc Kinh
Hai cô gái xinh xắn bước xuống máy bay kéo va ly ra ngoài có những tiếng hò reo khủng khiếp đó là một đoàn người do ba mẹ Nhã Trân mướn để hò reo
- Cố tiểu thư
Vân vân và mây mây nhức hết cả đầu

- Ba mẹ những người này là thế nào vậy ba mẹ giải thích đi _ Nhã Trân gắt

- thôi đi về, không nói nhiều nữa_ ba cô kéo va ly cho Nhã Trân
Còn Tuệ Nghi và gia đình cô ra ngoài từ lâu vì họ phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay về Bắc Kinh
7h tối
Tuệ Nghi và Nhã Trân cầm cái Áo khoác chạy đi đâu đó trông rất vội.

- Hai con đi đâu vậy, ăn tối rồi hẵng đi_ mẹ Tuệ Nghi

- thôi ạ chúng con muộn giờ rồi_ Đồng thanh

- ơ hai đứa này_ mẹ tuệ nghi

Tuệ Nghi và Nhã Trân đến một nhà hàng hồi Trung học họ hay đến bước vào trong hai nàng ngó ngang ngó dọc rồi hỏi phục vụ.

- Anh ơi bạn em hồi sáng, bạn em đặt sẵn một bàn, bàn đó ở đâu ạ_ Tuệ Nghi thở hổn hổn

- à cái cậu bận kín mít ý hả, ở phòng víp số 5 á phòng đó rành cho màn tỏ tình hoặc để sinh nhật_ phục vụ

- Dạ em cám ơn ạ_ đồng thanh

Họ đi nhanh về phòng đó và bước vào trong với bộ mặt vui vẻ  vui tươi nhưng rồi vụt tắt đi ngỡ là TFBOYS nhưng khi bước vào lại ko phải người đó là Lưu Huynh.

- Lưu Huynh Dịch Dương Thiên Tỉ đâu sao mình cậu đến_ Tuệ Nghi ngơ ngác

- TFBOYS sẽ không đến đâu_ Lưu Huynh vẫn quay lưng với hai nàng

- TFBOYS sẽ đến_Tuệ Nghi khăng khăng nói TFBOYS sẽ đến

- đừng đợi nữa họ sẽ không đến đâu vì TFBOYS đang bận đi chơi cùng bạn gái_ Lưu Huynh quay mặt lại nhìn hai cô
Nhã Trân nói trong tiếng nấc

- không Vương Nguyên đã nói sẽ đợi tôi về nhất định Anh ấy sẽ không phản bội tôi đâu

- Thiên Tỉ cậu ấy sẽ không yêu ai đâu tôi tin cậu ấy_ Tuệ Nghi nói chắc nịch

- Cố Nhã Trân, Lâm Tuệ Nghi hai cậu nằm mơ à tỉnh lại dùm tôi đi hai cậu đã đi sang Mỹ biệt tăm biệt tích đã 5 năm rồi đó có phải là đi 2-3 tháng đâu mà tin với chả không tin_ Chí Hoành ghé sát Tuệ Nghi
Nhã Trân ôm mặt khóc nức nở chạy ra ngoài, thấy vậy Tuệ Nghi cũng chạy theo để lại một khuôn mặt ngơ ngác.

Lưu Huynh làm đổ hết đồ ăn trên bàn nghĩ.

- Lâm Tuệ Nghi sau 5 năm em vẫn chưa quên được tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó, tại sao em lại không yêu tôi chứ cứ đợi đó tôi sẽ làm cho em phải quên cậu ta tôi thề đó_ Lưu Huynh nói rồi cũng đi ra khỏi phòng

Quay lại với Nhã Trân và Tuệ Nghi
Khi hai cô chạy ra ngoài và bắt gặp ngay ba tên bịt mặt đi với ba cô gái biết ngay là TFBOYS hai cô như chết gục tim như bị sát muối vậy lặng lẽ rời khỏi nơi đau tim đó khóc sướt mướt suốt dọc đường đi

SÁNG HÔM SAU

Nhã Trân la hét ầm ĩ

- mama Tuệ Nghi đi đâu rồi mẹ

- sáng sớm cả gia đình con bé đã ra sơn bay để bay về Bắc Kinh rồi_ Mama nó nói từ trong bếp vọng ra

- vậy bây giờ ra chắc còn kịp nhỉ

- chuyến bay cất cánh lâu rồi, chúng ta cũng phải trả nhà cho người ta rồi con chuẩn bị đồ đi _ ba Nhã Trân nói.

- dạ_ nó nói nhưng trong lòng vô cùng buồn vì nếu như nó chuyển đi lỡ Vương Nguyên đến tìm không thấy nó thì sao

Đang thu dọn quần Áo bỗng Nhã Trân nghĩ đến tối hôm hai nàng bắt gặp TFBOYS đi chung với mấy cô gái khác, đôi mắt đã đỏ hoe rồi nước mắt chảy xuống làm ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp. Suy nghĩ hồi lâu nó gạt nước mắt và nói.

- buồn gì chứ người ta có người khác rồi mình đi anh ấy nhất định vui mừng_ dứt câu nó kéo vali xuống nhà cùng với bao nhiêu kí ức phải chôn sâu vào tận đáy lòng.

1 TUẦN SAU
TFBOYS biết tin hai nàng đã về nước vội vàng đến khu trung cư đến trước cửa Tuấn Khải nhấn chuông bao nhiêu lần mà không thấy ai ra mở cửa họ quay lưng đi về bỗng có tiếng nói vọng ra.

- ai vậy

- Cô ơi Nhã Trân có nhà không ạ

- Nhã Trân nào

Ba người nhìn nhau không hiểu

- là một cô gái cao cao da trắng gầy ạ_ Vương Nguyên miêu tả

- là chủ nhân của căn nhà này trước đó à

- dạ ý cô là sao ạ_ đồng thanh

- căn nhà này bị bán rồi

- dạ cháu cám ơn cô_ nói xong TFBOYS đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro