cháp 11: tìm em( phần một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ra khỏi khu trung cư Vương Nguyên như chết lặng những suy nghĩ cứ thay nhau hiện lên " cô ấy biệt tăm đã 5 năm rồi, bây giờ lại chuyển nhà không nói mình một câu, thay luôn cả số điện thoại luôn rốt cuộc cô ấy coi mình là gì "

Tâm trạng Vương Nguyên lúc này tồi tệ hết mức chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ Nhã Trân ôm cô ấy thật lâu thật lâu.
Về đến công ti Vương Nguyên không thể nào chú tâm vào công việc cứ suy nghĩ đến Nhã Trân.

12h
Trong lúc đang ăn trưa Vương Nguyên thốt ra một câu khiến cả mọi người đều phải đưa mắt nhìn cậu.

- Em sẽ tìm cô ấy về, nhất định em sẽ tìm cô ấy về

- hả _ đồng thanh

- em không thể không có cô ấy

- cô ấy là cô nào cậu khùng à_ Nhất Lân

- em biết cô ấy ở đâu không mà tìm_ Tuấn Khải

- Dù có phải lục tung cả đất nước Trung Quốc này em cũng phải tìm ra cô ấy

- Cố Nhã Trân cậu ta không yêu cậu nên mới chuyển đi mà không nói cậu biết đấy đồ ngốc à_ Lưu Huynh cố thêm dầu vào lửa

- Lưu Huynh cậu im đi, cậu không được nói như vậy_ Vương Nguyên đập bàn quát Lưu Huynh

- các cậu im đi có được không, ăn một bữa cơm thôi mà cũng không được yên, cậu muốn tìm cậu ta thì đi tìm đi đúng là đồ dại gái_Thiên Tỉ mặt lạnh nói hảo soái ca luôn

mọi người im bặt không ai hé miệng nói một câu
Tối hôm đó Vương Nguyên tạo một nick weibo giả up hình Nhã Trân để tìm cô

TẠI NHÀ CỐ NHÃ TRÂN
Trong bữa ăn
Papa Nhã Trân hỏi

- Tiểu Trân con 23 tuổi rồi, có bạn trai chưa sao chả thấy con dắt về nhà ra mắt gì cả

- papa nói gì vậy con mới 23 tuổi thôi mà đợi khi nào con dắt về cho ba một chàng rể giàu có nhất cho papa xem

- đợi khi nào hả con mẹ nghe nói cái cô bé hàng xóm bằng tuổi con thôi mà đã có bầu rồi đó_

Nghe nói đến từ có bầu Nhã Trân đang ăn cũng phải sặc

- what mama nói gì cơ bằng tuổi con vậy là mới có 23 tuổi thôi á

- sao vậy con, thôi ăn đi thức ăn nguội hết rồi

Họ trò chuyện đến khuya rồi ai về phòng người đó
Nhã Trân sau khi về phòng không ngủ mà lôi điện thoại ra lưới weibo

- What chuyện gì thế này, ai là người đăng tin này lại còn ghi " cô gái này là người tôi thương Cố Nhã Trân ai biết cô gái này ở đâu xin hãy liên hệ với tôi xin chân thành cảm ơn "

Có vẻ nghi hoặc nhưng cô vẫn cho là tìm nhầm người Thôi nghĩ bụng cô đi ngủ đến sáng

Reng reng reng tiếng chuông báo thức reo lên

- mệt mỏi quá đi ư buồn ngủ quá_Nhã Trân cầm điện thoại lên

- Trời ơi sao nhỏ Nghi gọi lắm vậy, gọi lại cho nhỏ đó mới được

Đầu dây bên kia gắt gỏng

- cậu làm cái gì mà giờ này mới chịu gọi lại hả_ Tuệ Nghi tức giận

- ai bảo cậu gọi tớ sớm_ Nhã Trân

- sớm quá nhỉ 9h30 rồi đó chị ạ, ra sân bay đón nhau cái coi

- hả cậu trở về Trùng Khánh rồi sao, đợi tớ chút lát tớ ra sân bay đón cậu_ Nhã Trân

TẠI SÂN BAY

- ê Tuệ Nghi bên này nè

- Sao giờ mới đến đói meo rồi

- về thôi mama tớ nấu sẵn rồi đó
Tại nhà Nhã Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro