Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang cuối tháng năm thời tiết dần bắt đầu hanh khô. Mấy chốc cũng trở nên đỏng đảnh như thiếu nữ mười tám. Trời lâu lâu còn không thèm có một gợn mây.

Hè rồi.

Hè là cái gì? "Hè" không có nằm trong từ điển ăn chơi của Thiên Tỉ. Hè là mùa người ta bỏ tiền vô máy xay rồi rắc lên đường đi của mình, muốn chơi đâu thì chơi, muốn ở đâu thì ở. Vậy nên, cái cửa hàng sách với quà lưu niệm thì dần bỏ đi vế đầu, nhường chỗ cho một đống hàng lưu niệm chất đầy trên kệ.

Tháng sáu rồi, việc học cũng giảm bớt nặng nề nên Thiên Tỉ ra cửa hàng ngày một. Hồi đầu năm vẫn bán buôn một mình thì cũng nhàn, tiền bán được bao nhiêu thì mình mình ăn mình mình giữ. Bây giờ khách du lịch đông đảo quá, một mình chạy không xuể, hồi trước nghĩ mình bán mấy cái này cũng lúc có lúc không nhưng mà giờ mới nếm trải được cái sự "nổi tiếng" của mình. Người này mua xong khều người kia bảo, ê sách chỗ này toàn là sách hiếm đó, ê đồ lưu niệm chỗ này mua về làm quà tặng thì bá cháy bọ chét. Nhân tiện, ông chủ đẹp trai quá xá.

Bất quá thì thuê nhân viên thôi. Mà gọi là giúp việc đi cho nó mộc mạc. Hay osin? Mà thôi muốn gọi gì thì gọi. Mệt.

Treo trước cửa tiệm một tấm biển chi chít là gấu Kuma, trên đề mấy chữ, cần nhân viên. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Sau đó là một tuần ngồi đợi dẩu mỏ vẫn không có ma nào đến hỏi, không lẽ việc này nhàm chán tới mức đó sao?

Một buổi chiều thứ sáu nhàn hạ, Vương Nguyên đạp xe đi mua hạt giống cho mẫu hoa mới mà nó trồng trong nhà kính. Tuấn Khải hay chọc nó rằng, ai đời con trai học nghệ thuật mà lại thích trồng cây gây rừng, biến thái đâu khác gì tao. Đam mê với sở thích là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau có biết hông hả? Mà cũng đâu ai ngờ người đàn ông mạnh mẽ như anh lại đi thích mèo...lại còn Kitty...

Hết nói.

Dẫu sao cái nhà kính của Vương Nguyên cũng là một nơi "xanh" đúng nghĩa.

Định đi tìm thêm mấy cuốn hướng dẫn trồng cây vừa hay đập vô mặt là cái hiệu sách nhỏ xíu lọt thỏm giữa mấy căn chung cư cũ lẫn quán cà phê kẹt cứng người. Hiệu sách tên Lavender, mà nguyên cái cửa hiệu là một màu tím rịm luôn từ bảng hiệu cho tới cái chuông treo trên cửa kính. Chìm dữ ta.

Hôm nay khách không đông lắm, Thiên Tỉ nhân lúc xế trưa đánh một giấc rồi dọn hàng về nhà sau, có ai tới mua hàng thấy mình ngủ rồi chắc cũng không nỡ đánh thức.

Tiếng chuông trên khung cửa kêu leng keng, sao cửa hiệu gì mà không có người, Vương Nguyên nghiễm nhiên chui vô một góc lựa sách.

"Ông chủ, tính... Ớ là cậu hả Thiên Tỉ?"

Thiên Tỉ lồm cồm ngồi dậy sau quầy tính tiền. À, bạn nhà đối diện đến chơi.

"Ừm, Thiên Tỉ, cửa hàng của cậu mở bao lâu rồi, mà cậu thích hoa oải hương lắm hả? Cái đó, cửa tiệm một màu tím luôn..."

"Cửa hàng này tớ mới thuê từ cuối năm ngoái thôi. Lúc đầu tớ không định đặt tên nó như vậy đâu. Nhưng mà cậu thấy bụi oải hương trước ban công nhà đối diện chứ. Ừ, tớ thấy nó dễ thương quá, cộng thêm tớ thích oải hương cực nên sơn cửa màu tím rồi đặt tên là Lavender, mà đã chơi thì chơi cho trót. Vậy đó, giờ cái hiệu sách nó ra vậy nè."

Trời ơi, ta nói, liên quan ghê.

"À, cậu thuê nhân viên hở, có cần tớ làm không công cho không?" - Vương Nguyên vừa nói vừa cắn hạt dưa tách tách.

"Được vậy thì hay quá. Nhưng mà tớ thà thuê người lạ để trả tiền chứ không thuê người quen không công đâu. Hơi tốn kém xíu nhưng ít ra tớ cũng bớt được mệt mỏi."

"Trời đất, cậu hào phóng ghê đó. Từ nhỏ đến lớn, trừ ba mẹ tớ ra thì cậu là người đầu tiên rộng rãi nhất mà tớ gặp. Chả bù cho ông Khải, quỷ keo kiệt. Mà sao cậu không đi du lịch xả hơi, hè rồi mà?"

"Chưa kiếm được nhân viên thì sao mà đi, mà có kiếm được cũng không thể đi."

"Bất quá thì đứa đó nó trút hết tiền trong két tủ vô bao bố rồi bỏ trốn qua biên giới thôi mà."

"..." - Trời ơi, muốn giựt lại dĩa hạt dưa dễ sợ.

"Tối nay cậu sang nhà tớ ăn tối đi, ông Khải nấu ăn cũng kha khá."

"Để hôm khác, tối nay tớ phải thống kê sổ sách rồi."

"Ừ, thế thôi tớ về. Tạm biệt. Chúc cậu mau tìm được nhân viên."

Vương Nguyên lọc cọc đạp xe về nhà trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Mặt trời bự như cái bánh tráng nướng ngày nào còn bé xíu hai anh em nó giành nhau một cái.

Ngay sau hôm đó, nó lại có dịp đạp xe qua cửa hiệu màu tím của Thiên Tỉ, thấy cái biển thuê người đâu mất tiêu, còn đang tưởng bị cướp thì thấy trong quầy thu ngân lòi ra một cô gái đầu xù, trên dưới hai mươi đang tươi cười với khách hàng. Dễ thương đó, duyệt.

Vương Tuấn Khải cả tuần nay muốn thò chân qua nhà bên kia dữ lắm, ngặt nỗi chủ nhà cứ đi suốt. Biết là người ta đi ra cửa hàng nhưng ngặt nỗi không biết cửa hàng ở xó nào. Từ dạo lập xuân vừa rồi cảm thấy hình như mình thích cái đôi đồng điếu của người ta rồi, thích cái cách người ta nói chuyện lẫn làm việc, thích cho người ta một sự bảo vệ nho nhỏ. Mà lý do là cái gì? Mà tại sao tình cảm lại đến nhanh như vậy? Ai cần biết chứ. Thằng Nguyên bảo, lỡ như cậu ấy không có thích con trai? Ai cần quan tâm chứ, hừ. Đó, mỗi lần nhắc tới lại nghĩ lan man như vậy. Nhớ ghê.

"Tuấn Khảiiiii, nghe nói cửa hàng của Thiên Thiên vừa thuê một em nhân viên siêu hot."

"Hot cái gì, hot thì mày đi tắm đi."

"Lỗ tai anh chưa ngoáy hả? Em nói nữ nhân viên rất nóng b...à không, rất dễ thương. Anh liệu đi."

Hai đứa này suốt ngày đâm chọt nhau cũng nhiều mà hiểu nhau cũng ghê gớm lắm.

Paris, tháng sáu, đừng để thằng hàng xóm biết mình thuê nhân viên nữ.

Sau khi được Vương Nguyên thỉnh giáo cơ man nào là cách cưa trai, cách làm người ta chú ý đến mình, cách hẹn hò blah blah... rồi nó còn tiết lộ cái sở thích động trời mang một màu tím rịm mộng mơ sến súa của Thiên Tỉ, thì Tuấn Khải suy nghĩ dữ lắm. Quyết chí ngày mai lên đường hướng tới tương lai rạng rỡ.

Buổi sáng mùa hè ở Paris như một loại hỗn hợp mùi hương và khí trời. Trong khi nắng vàng ươm chảy tràn trên mấy tán cây xoan đào rồi nhảy nhót lên mái ngói cũ kĩ của những căn nhà cổ kính thì gió mặc sức chơi đùa với găng tay và áo khoác của mọi người đến nghe tay mình như vừa ngâm nước đá, vừa đủ để người ta thưởng thức mùi hương nơi mấy khóm hoa ven đường. Paris là một nơi mà người ta dẫu có mơ được chu du nơi miền viễn phương nào đi chăng nữa thì vẫn muốn đến đây một lần. Paris xinh đẹp như một thiếu nữ.

Tuấn Khải từ sáng sớm đã chân sau chân trước chạy sang nhà người ta chầu chực trước cửa. Mọi thứ được lên lên kế hoạch từ ngày hôm qua đang sẵn sàng bùng nổ.

Sau cánh cửa gỗ màu trắng là khuôn mặt ngái ngủ của người nhà đối diện, rồi Tuấn Khải thấy tự nhiên trên đầu người ta mọc ra một đôi tai mèo, sau mông còn mọc ra một cái đuôi mèo bự thiệt bự, chân mèo đưa lên mắt dụi dụi. Để rồi Vương Tuấn Khải phải thốt lên từ tận đáy lòng rằng, thề là mình không có bị dụ dỗ bởi "con mèo" trước mặt, dù có bị trọng thương đến đi không được lết không xong thì ngày đó vẫn không phải là hôm nay, nhất-định-không-phải.

Vương Tuấn Khải đã bị thần tình yêu bắn trúng đến độ hoang tưởng như vậy.

"Nghe nói mùa này hoa oải hương đã nở khắp Provence, anh đã lên lịch sẵn rồi. Hôm nay tám giờ mình sẽ ngồi tàu lửa hai tiếng, rồi sau đó thuê một chiếc xe chạy đến Provence. Buổi trưa sẽ ăn trưa ở đó luôn rồi chiều mình về, mà thôi em muốn ở bao lâu tuỳ thích. Em có đồng ý hẹ... à nhầm, đi với anh không?"

"Anh bao hết?"

Gật đầu chắc chắn.

"Đi. Mình đi."

"Còn cửa hàng?"

"Kệ nó."

Ờ.

"Alo Vương Nguyên, tao giao cho mày cả cửa hiệu của Thiên Tỉ và cô em nhân viên xinh đẹp đó, liệu mà làm cho tốt."

"Còn Thiên Tỉ đâu?"

"Đang ở trong vòng tay của anh..." - Tuấn Khải nói rồi quay sang cười nụ với Thiên Tỉ đang đứng cách đó hai chục mét để mua vé tàu.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hihi ~

Provence nằm ở ngoại ô phía đông nam Pháp, nổi tiếng với mùa hè ngập tràn sắc tím của hoa oải hương. Hai năm sống trên đất khách này, Thiên Tỉ dẫu có nghe nói Provence vào mùa hè đẹp như thế nào cũng không thể đi đến. Cậu cũng không thể nhớ mình tại sao lại thích oải hương đến như thế. Một lúc nào đó đã bị cái màu sắc bình yên và buồn bã lẫn hương thơm thanh khiết ấy dẫn đường dẫn lối.

Provence, tháng bảy, mềm mại dịu dàng như một dải lụa màu tím.

Cũng một chiều Provence, hai dáng thanh niên một cao một lùn ngồi cạnh nhau giữa đồng hoa ngắm mặt trời xuống. Tuấn Khải khẽ khàng nắm tay Thiên Tỉ rồi nghĩ, mình làm vầy có lố quá không ta...

Thôi thì, đã lỡ nắm rồi thì tới luôn.

"Thiên Tỉ, anh thích em."

Sẽ có đôi lần trong cuộc đời, khi bạn chạm đến được thứ mà mình mong muốn bấy lâu nay mà vẫn chưa thực hiện, thì lúc đó có lẽ mọi thế sự bên ngoài đều biến thành không khí. Thiên Tỉ lúc này cũng vậy, cậu đang ở trong một không gian nào đó có màu trời ráng chiều huyền ảo, mặt trời già nua đỏ thẫm đang từ từ leo xuống khỏi đường chân trời. Trước mặt là một thằng con trai cao cao, nhưng lại đứng ngược sáng nên chẳng thấy được vẻ mặt của nó gì cả. Nó chìa ra từ sau mông một túi thơm và một bó hoa màu tím, nó bảo đó là hoa oải hương, cả mùi của chiếc túi thơm cũng vậy. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu cũng chìa tay ra nhận mấy món đồ đó, vừa ngước lên thì thấy thằng đó chạy biến đâu mất tiêu, người gì đâu mà bất lịch sự.

Mà lúc nãy nó nói cái gì ấy nhỉ, hình như là nó thích cái gì đó? Nhìn lại cây hồ lô đường còn nguyên trong tay, Thiên Tỉ ái ngại cong mông chạy vô nhà, cha mẹ ơi xém mất kẹo vì một thằng chẳng biết ở xó nào chui ra. Tiểu Thiên Thiên khi đó vừa vặn tròn năm tuổi tự nhủ nhất quyết không để bị thằng con trai nào dụ dỗ một lần nữa trong đời.

Vương Tuấn Khải hiện tại nói xong mặt giống như bị ăn tát đỏ ửng lên, nhìn sang Thiên Tỉ cũng không có phản ứng liền nghĩ, chẳng lẽ lời thằng Nguyên nói là thật? Không phải không phải, tự vỗ vào má mình mấy cái nữa, mặt liền chuyển sang cơ chế bệnh dại.

Thiên Tỉ bị tiếng tát của Tuấn Khải làm tỉnh mộng quay sang nhìn một cách e dè, "Anh có sao không? Mình về đi."

"Không sao không sao. Còn chưa ngắm mặt trời xuống."

"Mặt trời xuống tới mười tám tầng địa ngục rồi, anh còn muốn ngắm?"

"Thế, đêm nay mình ở lại đây ngắm sao."

Thế cũng ở lại ngắm sao bằng cách chui vô cái lều bé bé con con màu hồng phấn in đầy mèo Kitty.

Vương Tuấn Khải chính là loại người can đảm thì coi như cũng có chút ít nhưng việc gì cũng chỉ duy nhất một lần. Tỷ như cái việc tỏ tình, nói xong rồi mới biết người ta chẳng thèm để lọt qua tai, ấy thế mà cũng không dám nói lại, để mặc lòng mình một nơi, lòng người ta ở một cõi.

Đêm trường cô đơn quá ~

Từ hôm đó, đưa được người yêu tương lai đi chơi, Vương Tuấn Khải cũng không còn khúc mắc gì, chỉ là có nuối tiếc một chút.

Về đến nhà thấy thằng Nguyên suốt ngày tíu ta tíu tít nấu cháo điện thoại với con nhỏ nào đó, tuần nào cũng ít nhất hai lần xách xe chạy đi đâu đó, lâu lâu vào nhà kính của nó hái vài bó hoa gì đó, bó thiệt đẹp cột nơ gọn gàng. Rồi Tuấn Khải thầm cảm ơn cha mẹ đã ban cho mình một trí óc minh mẫn và một trái tim thiệt là sắt đá để không thể bị thằng em trời đánh đâm cho lủng, chọt cho rách tâm hồn cô đơn đang dần mục ruỗng, nếu không thì sẽ bị tràn dịch màng phổi mà chết khi chưa kịp thấy ngày mai mất. Nhưng mà mắt chó này, cũng đã bị đổ dung nham vô cho mù rồi a ~

Thí dụ bây giờ buồn quá, ra giữa đường đứng chửi đổng lên một tiếng thì có bị bắt vô trại thương điên hay không?

Paris, một ngày đầu tháng tám, vườn nhà đối diện được tô màu tím.

Thấy tim mình xốn xang đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro